thay quần áo bất cứ lúc nào, khi thằng bé ở nhà, nhưng ở trường mẫu
giáo thì đây là một hành động khá bất thường. Fatima cúi xuống và xoa
đầu Joey.
“Chuyện gì thế con trai?” cô hỏi thằng bé bằng giọng rất dịu dàng. Cô
ấ
y không nhìn sự cáu kỉnh này như một cách thể hiện cảm xúc quen
thuộc và khó hiểu của một đứa trẻ hư mà chỉ đơn giản là sự truyền đạt
thông tin của một cậu bé nhỏ xíu, tóc vàng hoe mà thôi.
Sau khoảng 1, 2 phút gì đó, Joey đã đủ bình tĩnh để giải thích bằng
từ ngữ và cử chỉ - rằng thằng bé muốn lấy cái mũ trong tủ quần áo của
mình. Đó là toàn bộ vấn đề của câu chuyện. (Tôi nghĩ là nó đã cố gắng
để thể hiện mong muốn này sớm hơn.) Fatima bế Joey xuống từ bàn
thay quần áo, sau đó đứng nhìn thằng bé chạy đến tủ quần áo, mở cửa tủ
và lấy cái mũ. Sau đó, thằng bé tỏ vẻ rất nghiêm trang và sẵn sàng để đi
về nhà.
Fatima không phải là một người dễ gây ảnh hưởng tới người khác. Cô
ấ
y có rất nhiều quyền lực với bọn trẻ. Fatima không hề nghĩ rằng chỉ vì
kiên nhẫn lắng nghe Joey, cô ấy đã nhượng bộ thằng bé.
Những gì cô ấy làm là giúp thằng bé lấy lại bình tĩnh, sau đó cho nó
một cơ hội để nói ra những gì mình muốn.
Thật không may, có vô số những kịch bản và không ai có thể quy
định chính xác những gì cần làm trong mọi tình huống. Người Pháp có
cả mớ nguyên tắc trái ngược nhau trong đó có một vài quy tắc cứng rắn
và kịp thời. Đôi khi bạn lắng nghe con cái mình một cách hết sức cẩn
thận. Và đôi khi bạn chỉ làm một việc đơn giản là đặt nó lên bàn cân. Đó
là vấn đề đặt ra những giới hạn, nhưng cũng là việc quan sát con cái bạn
và xây dựng “sự đồng mưu”, và sau đó thích nghi với những gì một tình
huống cụ thể yêu cầu.
Ở
một số gia đình Mỹ mà tôi đã ghé thăm, việc bắt một đứa trẻ quay trở
lại phòng mình trong bữa ăn là một việc không có gì bất thường cả.
Trong khi đó thì ở Pháp, có rất nhiều những lời nhắc nhở về cách cư xử,
nhưng bị trừng phạt thì lại là một vấn đề lớn.
Thường thì cha mẹ sẽ buộc đứa trẻ bị phạt phải quay trở lại phòng
của mình hoặc đứng xó nhà. Đôi khi, họ phát vào mông nó. Tôi mới chỉ
nhìn thấy những đứa trẻ Pháp bị phát vào mông ở nơi công cộng có vài
lần, mặc dù những người bạn ở Mỹ của tôi nói rằng họ được chứng kiến
cảnh này thường xuyên. Trong một phân đoạn của vở Goldilocks và ba
chú gấu (Goldilocks and the three bears), diễn viên đóng vai gấu mẹ đã
hỏi các khán giả xem cô ấy nên làm gì với gấu con, đứa vừa mới gây
phiền toái?