M
Chương 13
Hãy để con cái sống cuộc đời của chúng!
ộ
t ngày, trường học của Bean đưa ra một thông báo, rằng các
bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ 4 đến 11 có thể đăng ký cho
con cái họ tham gia một kỳ nghỉ hè ở Hautes-Vosges, một vùng
nông thôn cách Paris khoảng 5 tiếng đi ô tô. Chuyến đi, không có cha
mẹ đi cùng, sẽ kéo dài 8 ngày.
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình để Bean, một con nhóc 5
tuổi, tham gia một kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày của trường. Con bé thậm chí
chưa bao giờ ở với bà ngoại nó quá một đêm khi không có bố mẹ ở cùng.
Chuyến đi chơi qua đêm với lớp đầu tiên của tôi đến SeaWorld là khi tôi
học cấp 2.
Trong khi đó, không có một ông bố bà mẹ Pháp nào thấy ý tưởng của
việc cho đứa con 4, 5 tuổi của mình tham gia những chuyến đi kéo dài
một tuần và sống ở nhà tập thể là một điều gì điều gì đó đáng để lo lắng
quá nhiều.
Không lâu sau đó, tôi phát hiện ra rằng chuyến đi của nhà trường chỉ
là một điểm khởi đầu. Tôi đã không hề tham gia cắm trại xa nhà cho
đến tận khi tôi 10 hay 11 tuổi. Nhưng ở Pháp, có hàng trăm kỳ nghỉ xa
nhà khác nhau dành cho những đứa trẻ từ 4 tuổi trở lên. Những đứa trẻ
nhỏ hơn thường tham gia những chương trình sinh hoạt ngoại khóa kéo
dài 7 hay 8 ngày, đến các vùng nông thôn, nơi chúng cưỡi ngựa Pony,
cho dê ăn, học các bài hát và “khám phá thiên nhiên”. Với những đứa
trẻ lớn, sẽ có những chương trình ngoại khóa tập trung sâu vào một số
lĩnh vực như biên kịch, chèo thuyền kayak hay thiên văn học.
Rõ ràng là mang lại cho trẻ sự độc lập ở một mức độ nhất định, và
chú trọng vào sự dũng cảm và tự chủ, chính là một phần lớn trong việc
nuôi dạy con cái ở Pháp. Người Pháp gọi điều này là tự lập. Cha mẹ
Pháp luôn nỗ lực để cho trẻ được tự lập nhiều nhất có thể. Điều này bao
gồm cả quyền tự đưa ra một số quyết định cụ thể, chẳng hạn như tham
gia chuyến dã ngoại với lớp này. Nó cũng bao gồm cả tình trạng ngăn
cách về mặt cảm xúc, chẳng hạn như để trẻ xây dựng lòng tự trọng của
riêng mình, và lòng tự trọng này không phụ thuộc vào những lời ca ngợi
từ phía cha mẹ hay những người lớn khác.