Tôi vô cùng ngưỡng mộ cách nuôi dạy con cái của người Pháp. Tôi đã
cố gắng để học hỏi cách cho trẻ ăn, cách vận dụng quyền lực, và cả cách
dạy trẻ tự chơi. Tôi đã bắt đầu nói đầy đủ chi tiết với các con của mình,
và để cho chúng tự khám phá mọi thứ cho chính mình thay vì buộc
chúng phải có được những kỹ năng cần thiết. Trong những lúc khủng
hoảng hay bối rối, tôi thường thấy mình đang loay hoay với câu hỏi: Một
người mẹ Pháp sẽ làm gì?
Nhưng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để chấp nhận trao cho con
tính tự lập của người Pháp trong một số trường hợp, chẳng hạn như
những chương trình ngoại khóa với lớp. Tất nhiên, tôi không muốn bọn
trẻ quá phụ thuộc vào mình. Nhưng liệu có cần phải vội vàng thế
không? Liệu có cần phải thúc giục trẻ có được khả năng tự lập từ khi còn
quá nhỏ thế không? Và liệu có phải người Pháp đang làm hơi quá?
Trong một số trường hợp, động cơ luyện cho trẻ thói quen tự lập dường
như mâu thuẫn với bản năng cơ bản nhất của tôi là bảo vệ các con của
mình và mang lại cho chúng những cảm giác tốt lành.
Các bậc cha mẹ Mỹ có xu hướng phân phát sự độc lập theo một cách
hoàn toàn khác. Chỉ sau khi cưới Simon, một người châu Âu, tôi mới
nhận ra rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian của thời niên thiếu để học
những kỹ năng sống. Bạn sẽ không thể hiểu được điều đó thông qua việc
nhìn vào tôi, nhưng tôi có thể bắn cung tên, chỉnh lại một chiếc xuồng
bị lật úp, và – trong khi bơi đứng - biến hai cái quần bò màu xanh
thành một cái áo jacket căng phồng.
Là một người châu Âu, Simon không được dạy những kỹ năng để tồn
tại này. Anh ấy chưa bao giờ được học cách dựng lều hay lái thuyền
kayak. Anh ấy khó có thể biết được đâu là phần đáy của túi ngủ để chui
vào. Trong một vùng hoang vu, anh ấy hẳn sẽ sống sót được trong
khoảng 15 phút nếu có được một cuốn sách hướng dẫn.
Trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ được bảo vệ khá tốt. “Xu
hướng nuôi dạy con gần đây là bảo vệ trẻ cả về sức khỏe lẫn tinh thần,”
Wendy Mogel, nhà tâm lý học Mỹ, viết trong cuốn Phúc lành của một
cái đầu gối bị trầy da (The Blessing of a Skinned Knee). Thay vì cho trẻ
sự tự do, các bậc cha mẹ ủng hộ các phương pháp của Mogel khuyên:
“Cố gắng bảo vệ trẻ bằng cách cho trẻ thật nhiều bài học và tạo áp lực
buộc trẻ phải cạnh tranh và vượt trội.”
Điều này không chỉ đơn giản là người Mỹ không nhấn mạnh quyền
lực. Vấn đề là chúng tôi không biết chắc chắn liệu điều đó có tốt không.
Chúng tôi có xu hướng mặc định là các bậc cha mẹ nên có mặt càng
nhiều càng tốt, để bảo vệ trẻ khỏi những tổn hại và giải quyết ổn thỏa
những bất ổn về mặt cảm xúc cho chúng. Simon và tôi đã nói đùa khi