“Phát cho nó một cái!” một đám trẻ cùng đồng thanh. Trong một
cuộc bỏ phiếu quốc gia, có 2,19% các bậc cha mẹ Pháp nói rằng họ phát
vào mông con cái mình hết lần này đến lần khác, 46% nói rằng họ hiếm
khi làm việc này và 2% nói rằng họ thường xuyên làm thế, 33% còn lại
nói rằng họ không bao giờ đánh con mình.
Trong quá khứ, “yêu cho roi cho vọt” đóng một vai trò lớn hơn trong
việc nuôi dạy trẻ, củng cố quyền lực của người lớn. Nhưng mọi thứ đã
thay đổi. Tất cả những chuyên gia chăm sóc trẻ em Pháp mà tôi đã đọc
đều phản đối quan niệm này. Thay vì phát vào mông, họ gợi ý rằng các
bậc cha mẹ nên thích nghi với việc nói “không”. Cũng giống như
Marcelli, họ nói rằng “không” nên được sử dụng một cách dè xẻn.
Nhưng một khi đã được nói ra, nó cần phải được nói một cách dứt
khoát.
Đừng để một lời cầu xin nào thay đổi bạn; hãy để lời nói “không” của
bạn, một khi đã được thốt ra, trở thành một bức tường kiên cố, chống lại
việc trẻ cố gắng đến kiệt sức để phản đối 5, 7 lần, nhưng cuối cùng thằng
bé sẽ không cố gắng để phá đổ bức tường đó nữa. Do vậy, bạn sẽ giúp trẻ
trở nên kiên nhẫn, điềm tĩnh, biết chấp nhận, thậm chí là khi nó không
có được thứ mà mình muốn.”
Xây dựng một khuôn khổ cho con cái bạn là một việc không dễ dàng
gì. Vào những năm đầu đời, công việc này yêu cầu rất nhiều sự chú ý và
lặp lại. Nhưng một khi nó đã thành nguyên tắc, nó sẽ khiến cho cuộc
sống trở nên dễ dàng và êm đềm hơn (hoặc có vẻ là như vậy). Trong
những giây phút tuyệt vọng, tôi bắt đầu nói với con mình, bằng tiếng
Pháp, rằng “Mẹ mới là người quyết định”. Chỉ thốt ra câu này thôi đã có
sức củng cố kỳ lạ rồi. Lưng của tôi cứng hơn một chút khi tôi nói câu
này.