Câu chuyện tệ nhất mà tôi được nghe là của Alison, một người bạn
của bạn tôi ở thủ đô Washington. Con trai của Alison 11 tháng tuổi. Cô
kể với tôi rằng trong sáu tháng đầu, cứ hai tiếng cô phải cho bé bú một
lần. Lúc bảy tháng tuổi, bé mới bắt đầu ngủ bốn tiếng liền. Alison – một
chuyên gia marketing với tấm bằng của một trường đại học danh tiếng
thuộc hàng Ivy League
– đành nhắm mắt trước sự kiệt quệ của mình
và cái thực tế là sự nghiệp của cô đang bị đình lại. Cô cảm thấy như
mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lịch ngủ dị
thường và mệt mỏi của con mình.
“Rèn cho bé tự ngủ” có thể được coi là giải pháp cho việc thức đêm
như vậy, với cách làm này, các bậc cha mẹ cho trẻ ở một mình để “khóc
thoải mái”. Tôi cũng nghiên cứu kỹ cả điều này. Có vẻ như nó dành cho
những bé ít nhất là sáu hay bảy tháng tuổi. Alison nói với tôi rằng cô đã
thử cách đó một đêm, nhưng phải đầu hàng vì cảm giác bất nhẫn. Các
cuộc thảo luận trực tuyến về việc để bé tự ngủ nhanh chóng biến thành
những cuộc cãi cọ sôi nổi, ở đó, những người phản đối đánh giá rằng
cách làm này xét ở góc tốt nhất thì là ích kỉ, còn tệ nhất thì là ngược đãi.
“Tôi thấy ghê tởm việc rèn trẻ tự ngủ,” một mẹ đăng trên trang
babble.com. Một người khác viết: “Nếu bạn muốn ngủ suốt đêm – đừng
có con. Hãy nhận một đứa 3 tuổi về mà nuôi.”
Mặc dù rèn ngủ nghe có vẻ đáng sợ, Simon và tôi lại khá có cảm tình
với phương pháp này về mặt lý thuyết. Nhưng chúng tôi có ấn tượng
rằng Bean còn quá nhỏ để áp dụng một hình thức quân phiệt như thế.
Như những người bạn và gia đình Anglo của mình, chúng tôi nghĩ Bean
thức giấc vào buổi đêm vì bé đói hoặc vì cần điều gì đó từ chúng tôi,
hoặc chỉ vì đó là điều mà bọn trẻ con làm. Con bé còn rất nhỏ. Vậy nên
chúng tôi chiều theo nó.
Tôi cũng nói chuyện với các cha mẹ người Pháp về giấc ngủ.Họ là hàng
xóm, người quen trong công việc, bạn bè của bạn bè. Họ đều nói rằng
con của họ bắt đầu ngủ cả đêm từ sớm hơn rất nhiều. Samia nói rằng
con gái cô, giờ đã được 2 tuổi, bắt đầu “ngoan cả đêm” lúc sáu tuần tuổi;
cô ghi lại ngày chính xác. Stephanie, một thanh tra thuế mảnh khảnh
sống trong khu nhà chúng tôi, tỏ ra xấu hổ khi tôi hỏi con trai cô, bé
Nino, bắt đầu “ngoan cả đêm” từ lúc nào.
“Rất, rất, rất là muộn!” Stephanie nói. “Thằng bé bắt đầu ngủ ngoan
cả đêm vào tháng Mười một, vậy tức là… bốn tháng tuổi! Với tôi như thế
đã là muộn lắm rồi.”
Có một số câu chuyện về giấc ngủ ở Pháp có vẻ tốt đẹp đến không
tưởng. Alexandra, làm việc tại một trung tâm chăm sóc ban ngày và