Pháp tôi mới quen, cô khuyên rằng tôi nên xem cuốn sách có tên
L’Enfant et son sommeil (Trẻ nhỏ và giấc ngủ). Cô nói tác giả, Hélène
De Leersnyder, là một bác sỹ nhi chuyên sâu về giấc ngủ nổi tiếng ở
Paris.
Cuốn sách rất lan man. Tôi đã quen với loại sách về trẻ em ở dạng kỹ
năng dễ hiểu của Mỹ. Cuốn sách của De Leersnyder mở đầu bằng cách
trích dẫn lời Marcel Proust, rồi tung ra lời ca tụng giấc ngủ thật sâu.
Cuốn Giấc ngủ, cơn mơ và bé cũng nói rằng một đứa trẻ chỉ có thể
ngủ ngon một khi bé chấp nhận sự tách biệt của mình. “Khám phá ra
những đêm dài yên ả, thanh bình và chấp nhận sự đơn độc, đó chẳng
phải là dấu hiệu rằng bé đã tìm lại được sự bình yên bên trong, rằng bé
đã vượt được qua nỗi buồn ư?”
Ngay cả những phần khoa học trong những cuốn sách này vẫn đầy vẻ
hiện sinh. Cái mà chúng ta gọi là “ngủ chuyển động mắt nhanh”
người Pháp gọi là sommeil paradoxal - “giấc ngủ ngược đời”, gọi như
vậy là bởi cơ thể thì tĩnh mà ý thức thì hoạt động rất mạnh. “Học cách
ngủ, học cách sống, chẳng phải là những khái niệm đồng nghĩa sao?” De
Leersnyder đặt câu hỏi.
Tôi vẫn không chắc là mình nên làm gì với thông tin này. Tôi không
tìm một siêu lý thuyết về việc cần phải tiếnhành thế nào cho giấc ngủ
của Bean. Tôi chỉ muốn con bé ngủ. Làm sao tôi có thể tìm ra vì sao trẻ
em Pháp ngủ rất ngon nếu chính cha mẹ chúng cũng không lý giải
được? Một bà mẹ biết phải làm gì để có một đêm nghỉ ngơi yên lành
đây?
Thật là kỳ quặc, giây phút mặc khải của tôi về quy luật ngủ củatrẻ em
Pháp lại xảy ra khi tôi về thăm New York. Tôi về Mỹ để thăm gia đình,
bạn bè và cũng là để có cái cảm giác trực tiếp về một góc của nghệ thuật
làm cha mẹ kiểu Mỹ. Trong một phần của chuyến đi, tôi lưu lại Tribeca,
vùng lân cận ở khu Hạ Manhattan, nơi các tòa nhà công nghiệp đã được
chuyển thành các căn hộ dịch vụ tao nhã. Tôi lang thang ở một sân chơi
địa phương, tán chuyện với những bà mẹ khác.
Tôi đã nghĩ rằng mình hiểu các tài liệu về cách làm cha mẹ của Mỹ.
Nhưng mấy chị em ở đây lại chứng minh rõ ràng rằng tôi chỉ là một tay
nghiệp dư. Không chỉ là họ đã đọc tất cả mọi thứ, họ còn lắp ghép chính
các phong cách làm cha mẹ của mình như những trang phục thời
thượng phong phú, đi theo các bậc thầy về giấc ngủ, kỷ luật và thức ăn
riêng rẽ. Khi tôi vô tư đề cập đến khái niệm “phong cách làm cha mẹ
theo kiểu gắn bó với con” với một bà mẹ ở Tribeca, cô chấn chỉnh tôi
ngay. “Tôi không thích cụm từ đó, bởi vì ai mà không gắn bó với con