từ khi còn nhỏ, quen chờ đợi, có vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ với việc không
có được cái chúng muốn ngay lập tức. Khi tôi tới thăm các gia đình
Pháp và chơi với con cái họ, tôi luôn ấn tượng vì sự thiếu vắng những
tiếng mè nheo hay cằn nhằn.
Thông thường, mọi người đều điềm tĩnh và chìm đắm vào việc họ
đang làm.
Mischel chưa từng thực hiện thí nghiệm kẹo dẻo với trẻ em Pháp (rất
có thể ông sẽ phải thực hiện một phiên bản với bánh sô cô la). Nhưng là
một người đã quan sát Pháp nhiều năm, ông nói rằng ông bất ngờ trước
sự khác biệt giữa trẻ em Mỹ và Pháp.
Ông nói, ở Mỹ “chắc chắn là ấn tượng mà người ta có là khả năng tự
kiểm soát ngày càng trở nên khó hơn đối với trẻ em.” Điều đó đôi khi
đúng cả với chính cháu của ông. “Tôi không vừa lòng nếu khi tôi gọi cho
một đứa con gái mà nó nói là nó không thể nói chuyện bây giờ vì một
đứa nhỏ đang kéo áo mình, và con bé không thể nói ‘Chờ đã, mẹ đang
nói chuyện với ông’”.
Có những đứa con biết chờ đợi sẽ khiến cuộc sống gia đình dễ chịu
hơn. Trẻ con ở Pháp “dường như có kỷ luật và phổng phao hơn tôi ngày
xưa,” Mischel nói. “Với các bạn bè Pháp đưa con nhỏ tới chơi, chúng tôi
vẫn có thể ăn một bữa tối kiểu Pháp… kỳ vọng ở trẻ em Pháp là chúng
cư xử ngoan ngoãn một cách phải phép, yên lặng và thưởng thức bữa
tối.”
Tôi thường nghe các cha mẹ Pháp yêu cầu con họ phải sage. Nói “sois
sage” cũng hơi giống nói “ngoan nào”. Nhưng hàm chứa nhiều điều hơn
thế. Khi tôi bảo Bean phải ngoan trước khi chúng tôi bước vào nhà ai
đó, việc đó giống như thể con bé là một loài động vật hoang dã phải
được thuần hóa trong một giờ đồng hồ, nhưng có thể hoang dã trở lại
bất cứ lúc nào. Như thể là ngoan đi ngược lại với bản chất thực của bé.
Khi tôi bảo Bean phải sage, thì đồng thời tôi cũng đang nói con bé phải
cư xử cho đúng mực. Nhưng tôi đang yêu cầu bé hãy biết đánh giá và
nhận thức được cũng như tôn trọng người khác. Tôi ám chỉ rằng bé có
thể hiểu được một phần nhất định về hoàn cảnh, và rằng bé đang nghe
mệnh lệnh của chính mình. Và tôi đang gợi ý rằng tôi tin bé.
Sage không có nghĩa là đần độn. Những trẻ em Pháp màtôi biết có
rất nhiều niềm vui. Và các dịp cuối tuần, Bean và các bạn mình vừa chạy
vừa la hét và cười đùa trong công viên hàng giờ đồng hồ. Giờ giải lao ở
chỗ giữ trẻ, và sau này là ở trường, thì tất cả đều được tự do. Ngoài ra ở
Pháp cũng có nhiều loại giải trí có kiểm soát, như các lễ hội phim, rạp
hát và các lớp nấu ăn (đòi hỏi sự kiên trì và chú ý) dành cho trẻ em.