mấy quả chuối. Các em còn đập trứng, đổ đường, trộn bánh một cách tự
tin đến phi thường. Các bé thực sự tự làm được cả một chiếc bánh.
Chiếc bánh đầu tiên mà hầu hết trẻ em Pháp học cách làm là bánh
sữa chua. Đó là một thứ bánh thanh, không quá ngọt, có thể thêm quả
mọng, sô cô la vụn, chanh hay một thìa rượu rum. Khó mà làm hỏng
được.
Tất cả công việc làm bánh nướng này dạy cho trẻ cách kiểm soát bản
thân. Với việc đong đếm và trình tự lần lượt các của nguyên liệu, nướng
bánh là bài học hoàn hảo cho sự kiên nhẫn. Cả việc các gia đình Pháp
không ăn ngấu nghiến ngay khi bánh ra khỏi lò – như tôi – cũng vậy.
Thường thì họ nướng bánh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, rồi đợi và
ăn bánh nướng hay bánh xếp như một món goûter – bữa ăn nhẹ buổi
chiều của Pháp.
Ở
Pháp, bữa goûter là giờ ăn vặt chính thức và duy nhất. Thường là
vào bốn giờ hay bốn rưỡi chiều, khi các bé từ trường về. Bữa goûter
cũng cố định giờ như các bữa ăn khác và được áp dụng cho cả trẻ lớn lẫn
trẻ bé trong nhà.
Martine nói rằng cô chưa bao giờ lên kế hoạch một cách cụ thể để
dạy các con cô tính kiên nhẫn. Nhưng các nghi thức hàng ngày của gia
đình cô – các nghi thức tôi thấy lặp lại rất nhiều ở các gia đình trung lưu
khác ở Pháp – chính là bài học để trì hoãn sự thỏa mãn.
Martine nói rằng cô thường mua kẹo cho Paulette. Nhưng Paulette
không được phép ăn kẹo cho đến giờ goûter trong ngày, ngay cả nếu
như vậy nghĩa là đợi nhiều giờ đồng hồ. Paulette đã quen với việc này.
Martine đôi khi phải nhắc con bé nhớ luật, nhưng Paulette không hề
chống đối.
Tôi phát hiện ra rằng Martine không hề mong muốn con gái cô trở
nên hoàn toàn kiên nhẫn. Cô cho rằng Paulette cũng sẽ có lúc phạm lỗi.
Nhưng Martine không cư xử quá khích với những lỗi đó, như cách mà
tôi hay làm. Cô hiểu rằng tất cả những việc nướng bánh và chờ đợi này
là bài thực hành để xây dựng nên một kỹ năng.
Nói cách khác, Martine thậm chí còn kiên nhẫn về việc dạy tính kiên
nhẫn. Khi Paulette cố gắng chen vào cuộc trò chuyện, Martine nói, “Đợi
mẹ hai phút, con gái bé bỏng. Mẹ đang nói dở chuyện,” nghe vừa lịch sự
vừa dịu dàng. Tôi bất ngờ trước cả việc Martine nói điều đó mới ngọt
ngào làm sao lẫn việc cô có vẻ rất tự tin rằng Paulette sẽ nghe lời mình.
Martine đã dạy con mình tính kiên nhẫn từ khi chúng còn bé xíu.
Khi Paulette còn nhỏ, Martine thường để bé khóc năm phút trước khi