bế lên (và tất nhiên, Paulette ngủ trọn đêm từ lúc hai tháng rưỡi.)
Martine còn dạy các con mình một kỹ năng liên quan: học cách chơi
một mình. “Điều quan trọng nhất là học để tự mình thấy hạnh phúc,” cô
nói về con trai Auguste của mình…
Một đứa trẻ có thể tự chơi một mình sẽ ngoan ngoãn khi mẹ nói
chuyện điện thoại. Và đó là một kỹ năng mà các bà mẹ Pháp rõ ràng
đều cố gắng trau dồi ở con mình, dứt khoát hơn các bà mẹ Mỹ.
Những cha mẹ đánh giá cao khả năng này sẽ luôn để trẻ lại một
mình khi bé đang tự chơi ngoan. Các bà mẹ Pháp cho rằng điều quan
trọng là nắm được các tín hiệu từ nhịp điệu riêng của trẻ, một phần
trong ý họ muốn nói là khi trẻ đang tập trung chơi, họ để chúng lại một
mình.
Điều này dường như lại là một ví dụ khác nữa về việc các bà mẹ và
những người giữ trẻ ở Pháp, một cách bản năng, tuân theo kiến thức
khoa học tốt nhất. Walter Mischel nói, kịch bản tồi tệ nhất cho một đứa
trẻ từ 18 tới 24 tháng tuổi là “bé mải chơi và người mẹ đi theo với một
chiếc đĩa đầy rau chân vịt…”
“Các bà mẹ không nên làm phiền khi trẻ đang bận rộn và không
muốn hay không cần họ, nhưng lại tỏ ra thờ ơ khi yêu cầu được giúp đỡ.
Do vậy, các bậc cha mẹ phải hết sức chú ý điều này.”
Mischel tin rằng tầm quan trọng của sự nhạy cảm không đơn giản
mà có được. Ông kể rằng mẹ ông cứ lần lượt hết chăm lo quá mức lại
biến mất tiêu. Mischel vẫn không biết đi xe đạp, bởi vì bà quá sợ ông bị
chấn thương ở đầu nên không để ông tập. Nhưng cả cha và mẹ ông đều
không tới nghe ông đọc diễn văn tốt nghiệp trong lễ ra trường thời
trung học.
Tất nhiên cha mẹ Mỹ muốn con mình kiên nhẫn. Chúng tôitin rằng
“kiên nhẫn là một phẩm hạnh”. Chúng tôi khuyến khích con mình chia
sẻ, đợi tới lượt mình, dọn bàn và tập piano. Nhưng kiên nhẫn không
phải một kỹ năng mà chúng tôi rèn giũa cần mẫn như các cha mẹ Pháp.
Giống như với giấc ngủ, chúng tôi có xu hướng coi việc liệu con cái mình
chờ đợi có giỏi không là do tính khí. Theo quan điểm của chúng tôi, cha
mẹ hoặc may mắn mà có được đứa con giỏi chờ đợi, hoặc không.
Cha mẹ và người giữ trẻ Pháp tin rằng chúng tôi quá dễ dãi về khả
năng tối quan trọng này. Với họ, có những đứa con cần được thỏa mãn
ngay tức thì sẽ khiến cuộc sống trở nên không thể chịu nổi. Khi tôi nhắc
tới đề tài của cuốn sách này trong một bữa tiệc tối ở Paris, chủ nhà –
một nhà báo Pháp – say sưa kể một câu chuyện về năm anh sống ở Nam