khóa học này là giúp trẻ khám phá về nước và đánh thức các cảm giác
của trạng thái ở dưới nước.
Hả? Bean đã “khám phá” nước trong bồn tắm rồi. Tôi muốn con bé
bơi! Tôi muốn bé biết bơi càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước 2 tuổi. Tôi
đã nghĩ mình chi tiền cho điều đó, và đó là lý do vì sao tôi kéo cả nhà ra
khỏi giường vào một buổi sáng thứ Bảy lạnh lẽo.
Tôi bỗng dưng nhìn quanh và nhận ra là tất cả các cha mẹ ở buổi gặp
phổ biến thông tin đã biết rằng họ đăng ký cho con mình chỉ để “khám
phá” và “đánh thức” với nước, không phải để học bơi. Liệu con họ có
“khám phá” đàn piano thay vì học cách chơi không nhỉ?
Tôi choáng váng nhận ra rằng cha mẹ Pháp không chỉ làm một số
việc một cách khác biệt. Họ có quan điểm hoàn toàn khác về cách trẻ
con học và bản thân các bé. Tôi không chỉ gặp vấn đề ở lớp bơi; dường
như tôi có vấn đề cả về mặt triết lý nữa.
Trong những năm 1960, nhà tâm lý học Jean Piaget
các lý thuyết của mình về các giai đoạn phát triển của trẻ. Sau mỗi buổi
nói chuyện, lại có ai đó trong số khán giả hỏi ông một câu mà ông bắt
đầu gọi là “Câu hỏi kiểu Mỹ”: Làm thế nào để chúng tôi tăng tốc những
giai đoạn này lên?
Câu trả lời của Piaget là: Vì sao bạn lại muốn làm như thế? Ông
không nghĩ rằng thúc đẩy trẻ học được các kĩ năng trước kế hoạch vừa là
không thể vừa là không nên. Ông tin rằng trẻ em đạt được những cột
mốc này với tốc độ riêng của chúng, tốc độ ấy lại do các cơ vận động bên
trong chi phối.
Câu hỏi kiểu Mỹ đại diện cho sự khác biệt cơ bản giữa cha mẹ Pháp
và cha mẹ Mỹ. Những người Mỹ chúng tôi tự giao cho mình nhiệm vụ
thúc đẩy, khuyến khích và đưa con cái mình từ giai đoạn phát triển này
tới giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu mình làm cha mẹ tốt
bao nhiêu thì con cái chúng tôi sẽ phát triển nhanh bấy nhiêu. Trong
sân chơi dành cho người Anglophone ở Paris, một vài mẹ khoe khoang
rằng con họ đang theo lớp học đàn hoặc rằng chúng tham gia một nhóm
nói tiếng Bồ Đào Nha độc lập. Nhưng thường cũng chính những bà mẹ
này né tránh việc tiết lộ ra bất cứ thông tin nào về các hoạt động, để
không ai khác đăng ký được cho con mình. Những người mẹ sẽ không
bao giờ công nhận rằng họ đang cạnh tranh, nhưng cảm giác thì không
hề khó nhận ra.
Cha mẹ Pháp dường như không quá sốt ruột để bắt con mình đốt
cháy giai đoạn. Họ không thúc con đọc, bơi hay làm toán trước tuổi. Họ
không cố gắng khuyến khích con trở thành những người phi thường. Tôi