cuốn sách: Robinson trên đảo hoang (Robinson Crusoe).
Đánh thức hay thức tỉnh nghĩa là bước đầu cho trẻ làm quen với các
trải nghiệm của giác quan, bao gồm cả các vị. Không phải lúc nào việc
này cũng đòi hỏi sự can thiệp của cha mẹ. Nó có thể đến từ việc ngắm
nhìn bầu trời. Nó là một cách để giúp các giác quan của bé sắc bén hơn
và chuẩn bị cho bé phân biệt giữa các trải nghiệm khác nhau. Nó là
bước đầu tiên để dạy cho bé trở thành một người lớn có tu dưỡng, người
biết tự hài lòng với chính mình. Đánh thức là một dạng tập luyện để trẻ
biết tận hưởng niềm vui và vẻ đẹp của từng giây phút.
Tất nhiên, tôi hưởng ứng toàn bộ ý tưởng về đánh thức này. Ai lại
không chứ? Tôi chỉ thấy khúc mắc một chút về tầm quan trọng. Cha mẹ
Mỹ chúng tôi – như những gì Piaget đã khám phá được – có xu hướng
thích giúp cho con cái mình học được những kỹ năng chắc chắn và đạt
được các mốc phát triển cơ bản. Và chúng tôi có xu hướng nghĩ rằng trẻ
tiến bộ tốt và nhanh tới đâu phụ thuộc vào những gì cha mẹ các bé làm.
Điều này có nghĩa là lựa chọn của cha mẹ và chất lượng của sự can thiệp
từ họ là cực kỳ quan trọng. Theo cách nhìn này, thì thật dễ hiểu là ngôn
ngữ cử chỉ cho trẻ, các chiến lược chuẩn bị đọc và chọn đúng trường
mẫu giáo có vẻ cực kỳ quan trọng. Công cuộc tìm kiếm các chuyên gia
và lời khuyên về cách làm cha làm mẹ của người Mỹ cũng vậy.
Tôi thấy sự khác biệt văn hóa này ở ngay trong khoảng sân nhỏ ở
Paris. Phòng của Bean đầy những tấm thẻ học đen trắng, các hình khối
cho trẻ có in các chữ cái trên đó, và các đĩa DVD Baby Einstein (giờ đã
mất uy tín) mà chúng tôi vui mừng nhận được như những món quà từ
bạn bè và gia đình ở Mỹ.
Chúng tôi bật nhạc Mozart thường xuyên để kích thích sự phát triển
của khả năng nhận thức cho con bé. Nhưng cô hàng xóm người Pháp
Anne của tôi, kiến trúc sư, chưa từng nghe tới Baby Einstein. Khi tôi nói
với cô về chương trình này, cô tỏ ý không thích. Anne thích để cô con
gái nhỏ ngồi chơi với các đồ chơi cũ mua lại ở các sân bán hàng thanh lý
của các gia đình, hoặc đi lang thang trong khoảnh sân chung của chúng
tôi.
Sau đó tôi nhắc với Anne rằng có một vị trí trống ở trường mẫu giáo
trong vùng. Bean có thể bắt đầu sớm một năm vì nó đã là đứa lớn nhất
trở trung tâm chăm sóc ban ngày. Như vậy có nghĩa là đưa con bé ra
khỏi trung tâm chăm sóc, nơi tôi sợ là con bé chưa được thử thách đủ.
“Vì sao chị lại muốn làm như vậy?” Anne hỏi. “Có quá ít thời gian để
được làm trẻ con.”
Nghiên cứu của Đại học Texas chỉ ra rằng với tất cả những sự đánh