với tôi, ‘Khi bị cấm túc đến phát chán, con sẽ ý thức được việc nghĩ trước
khi nói.’”
Dolto luôn luôn giữ được một ký ức sáng rõ đến lạ lùng về cách bà đã
nhìn thế giới khi còn là một đứa trẻ. Bà từ chối cách nhìn hiện hành,
rằng trẻ con nên được đối xử như một tập hợp các triệu chứng của cơ
thể. Thay vào đó, bà nói chuyện với trẻ nhỏ về cuộc sống của các em và
cho rằng rất nhiều các triệu chứng cơ thể của các em có nguồn gốc từ
tâm lý. “Còn cháu, cháu nghĩ gì nào?” là cách bà hỏi những “bệnh
nhân” nhỏ tuổi của mình.
Dolto cho rằng các trẻ lớn hơn phải “trả công” cho bà cuối mỗi buổi,
bằng một đồ vật, như một hòn đá chẳng hạn, để nhấn mạnh sự độc lập
và đáng tin cậy của các em. Sự tôn trọng dành cho trẻ em này đã được
các học sinh của bà hưởng ứng. “Bà đã thay đổi mọi thứ, và chúng tôi
muốn mọi thứ được thay đổi,” nhà phân tâm học Myriam Szejer nhớ lại.
Sự tôn trọng của Dolto mở rộng ra thậm chí cả với trẻ sơ sinh. Một sinh
viên cũ miêu tả lúc bà làm việc với một em bé mới vài tháng tuổi đang
khó ở: “Tất cả các giác quan của bà đều rất lanh lợi, lĩnh hội hoàn toàn
những cảm xúc mà đứa bé đó kích thích nơi bà. Làm vậy không phải là
để an ủi [đứa bé], mà là để hiểu xem bé đang nói gì với bà. Hay chính
xác hơn, bé thấy điều gì.”
Có những câu chuyện huyền thoại về cách Dolto tiếp cận được với
những trẻ sơ sinh mà trước đó bé khóc toáng lên và khó dỗ yên trong
bệnh viện. Bà đơn giản là giải thích cho các bé vì sao các bé lại ở đó và
cha mẹ của các bé đâu mất rồi. Các bé bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Đây không phải là phong cách trò chuyện với trẻ nhỏ của Mỹ, phong
cách mà bạn tin là trẻ nhỏ nhận ra giọng mẹ, hoặc được dịu bớt đi khi
nghe thấy một âm thanh êm đềm. Nó cũng không phải là phương pháp
dạy trẻ nhỏ tập nói hay để bồi dưỡng cho bé trở thành Jonathan
Franzen
tiếp theo.
Thay vào đó, Dolto khăng khăng rằng nội dung của điều mà bạn nói
với trẻ nhỏ có tác động cực kỳ lớn. Bà nói rằng quan trọng là cha mẹ nói
với con mình sự thật, để nhẹ nhàng xác định rằng trẻ đã biết. Thực tế,
bà nghĩ rằng trẻ nhỏ bắt đầu hóng chuyện người lớn – cảm nhận được
mọi thứ diễn ra quanh mình – từ khi còn trong bụng mẹ. Bà hình dung
(ở những ngày đầu thai kỳ), cuộc trò chuyện giữa người mẹ và đứa con
được vài phút tuổi của mình như sau: “Con thấy không, bố mẹ đang đợi
con đây. Con là một bé trai bé bỏng. Có lẽ con đã nghe bố mẹ nói rằng
bố mẹ muốn một bé gái. Nhưng bố mẹ rất hạnh phúc vì con là một bé
trai.”