chính cha mẹ là người chịu trách nhiệm (ngay cả nếu đôi khi họ vẫn
phải tự nhắc nhở mình về điều này). Cha mẹ Pháp luôn luôn lắng nghe
con cái mình. Nhưng nếu Agathe bé bỏng nói rằng con bé muốn bánh
sừng bò sô cô la cho bữa trưa, bé sẽ không được phép.
Cha mẹ Pháp đã biến Dolto (đứng trên vai Rousseau) thành một phần
trong bầu trời phương pháp làm cha mẹ của mình. Khi một đứa trẻ gặp
ác mộng, “Bạn luôn luôn trấn an bé bằng cách nói chuyện với bé,”
Alexandra, người làm việc ở trung tâm chăm sóc ban ngày ở Paris, nói.
“Tôi rất thích nói chuyện và sử dụng ngôn ngữ với trẻ, ngay cả với
những trẻ sơ sinh. Các bé hiểu, tôi nghĩ thế.”
Tạp chí Parents của Pháp nói rằng nếu một đứa trẻ sợ người lạ, mẹ
của bé nên cảnh cáo trước với bé rằng một người khách sắp tới chơi.
Như vậy, khi chuông cửa reo, “Hãy nói với bé rằng khách đã tới đây rồi,
dành ra vài phút trước khi mở cửa… nếu bé không khóc khi nhìn thấy
người lạ, đừng quên chúc mừng bé.”
Tôi nghe nói về một vài trường hợp mà lúc đưa một em bé từ viện
sản về nhà, các cha mẹ Pháp cho bé đi thăm một vòng quanh nhà. Cha
mẹ Pháp thường chỉ nói với trẻ điều mà họ sắp làm với bé: Mẹ sẽ đến
đón con; Bố sẽ thay bỉm cho con; Mẹ đang chuẩn bị tắm cho con. Điều
này không phải chỉ là để tạo ra những âm thanh êm dịu; nó nhằm mục
đích truyền đạt thông tin. Và bởi vì đứa trẻ cũng là một con người, như
bất cứ ai khác, cha mẹ thường khá lịch sự với bé. (Thêm vào đó, dường
như không bao giờ là quá sớm để bắt đầu trau dồi những cách cư xử
tốt.)
Những ẩn ý thực tế của việc tin rằng một đứa bé sơ sinh hay những
trẻ mới chập chững biết đi hiểu bạn đang nói gì, và có thể làm theo, là
rất đáng quan tâm. Thế có nghĩa là bạn có thể dạy cho bé cách ngủ qua
đêm sớm hơn, để bé không vào phòng bạn mỗi sáng, để ngồi đàng
hoàng bên bàn ăn, để chỉ ăn vào đúng bữa và để không ngắt lời cha mẹ.
Bạn có thể mong muốn bé cùng điều chỉnh – ít nhất là một chút – theo
những điều mình muốn.
Tôi được nếm trải điều này khi Bean khoảng 10 tháng tuổi. Con bé
bắt đầu lê la ra trước kệ sách trong phòng khách và kéo xuống tất cả
những cuốn sách bé có thể với tới.
Tất nhiên, điều này thật khó chịu. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể
ngăn được con bé. Thường thì tôi chỉ nhặt sách lên và đặt lại chỗ cũ.
Nhưng một sáng nọ, Lara, một người bạn Pháp của Simon tới chơi. Khi
Lara nhìn thấy Bean kéo sách xuống, cô lập tức quỳ xuống cạnh bé và
giải thích, rất kiên nhẫn nhưng cứng rắn, “Chúng ta không làm như