cấm phải luôn luôn nhất quán, và chúng tôi luôn đưa ra lý do cho
những chuyện đó,” Sylvie nói với tôi.
Tôi biết nhà trẻ rất nghiêm khắc về một số vấn đề, bởi vì sau một thời
gian, Bean bắt đầu nhắc lại những câu mà bé học được. Chúng tôi biết
đó là những “câu ở nhà trẻ”, vì các giáo viên là nguồn tiếng Pháp duy
nhất của con bé. Cứ như thể con bé ghi âm cả ngày và giờ chúng tôi phải
nghe lại băng vậy. Hầu hết những gì Bean nhắc lại đều ở dạng câu mệnh
lệnh, như “on va pas crier!” (chúng mình sẽ không la hét). Những câu
bắt vần mà tôi yêu thích, tôi ngay lập tức bắt đầu sử dụng chúng ở nhà,
là “couche-toi!” (đi ngủ đi) và “mouche-toi!” (xì mũi đi)…
Cuối giai đoạn nhà trẻ, Simon và tôi cảm thấy rằng Bean đã có được
một trải nghiệm tốt. Nhưng chúng tôi cũng thường xuyên cảm thấy áy
náy khi mỗi lần đưa con tới lớp.