Vào ngày Quốc khánh Pháp, tôi đưa Bean đến bãi cỏ ở công viên gần
nhà. Lúc này công viên đã rất đông người, phần lớn là các ông bố bà mẹ
đến cùng con cái mình. Tôi không tường thuật từng hành động của
Bean, nhưng tôi không thật sự muốn đọc một tờ báo cũ được xuất bản từ
ba tuần trước mà tôi đã mang theo bên mình, cùng với một đống sách
và đồ chơi cho con bé. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong ngày hôm
đó để giúp con bé chơi đồ chơi và đọc sách cho nó nghe.
Bên cạnh tôi là một người mẹ Pháp. Đó là một người phụ nữ gầy gò
với mái tóc màu nâu vàng. Cô ấy đang nói chuyện phiếm với một người
bạn gái trong khi đứa con gái 1 tuổi của cô đang chơi với chỉ vài món đồ
chơi. Dường như người mẹ chỉ mang có mỗi một quả bóng để cô con gái
bé bỏng này chơi trong suốt cả buổi chiều. Họ ăn trưa, sau đó thì cô bé
nghịch cỏ, chạy nhảy và khám phá quang cảnh nơi đây. Mẹ của cô bé
trông có vẻ như hoàn toàn chú tâm vào cuộc trò chuyện với bạn của
mình.
Cùng bầu trời ấy, cùng bãi cỏ ấy. Nhưng tôi có một cuộc dạo chơi
kiểu Mỹ và – xem này – cô ấy thì có một cuộc dạo chơi kiểu Pháp. Cũng
giống như những người mẹ New York khác, tôi đang cố gắng để cổ vũ
Bean trong giai đoạn phát triển tiếp theo của con bé. Và tôi sẵn sàng hi
sinh cảm giác dễ chịu của cá nhân mình để làm điều đó. Người mẹ Pháp
– trông có vẻ như có thể mua một cái túi xách đắt tiền nếu muốn –
dường như bằng lòng với việc để cô con gái bé nhỏ của mình tự khám
phá mọi thứ. Và con gái cô ấy thì chẳng có vẻ gì là thấy phiền vì việc
này.
Tất cả những điều này đều giải thích thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ của
các bà mẹ Pháp mà tôi gặp xung quanh mình. Nhưng chúng vẫn không
nói lên được toàn bộ câu chuyện. Có một phần rất quan trọng đã bị bỏ
sót. Tôi nghĩ, linh hồn của cỗ máy làm mẹ Pháp là cách họ đối phó với
cảm giác tội lỗi.
Những người mẹ Mỹ ngày nay dành nhiều thời gian chăm sóc con
cái hơn những bậc làm cha làm mẹ Mỹ trong năm 1965. Để làm vậy, họ
phải giảm bớt thời gian dành cho việc nhà, nghỉ ngơi và ngủ. Tuy vậy,
những bậc cha mẹ Mỹ ngày nay vẫn cứ tin rằng họ thậm chí còn cần
dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái mình.
Kết quả là một cảm giác tội lỗi to lớn. Tôi nhận thấy điều này khi ghé
thăm Emily, người sống ở Atlanta cùng với chồng và đứa con gái 18
tháng tuổi của cô. Sau khi ngồi với Emily vài giờ, tôi nhận thấy một điều
rất rõ ràng là Emily đã nói “tôi là một người mẹ tồi tệ” không dưới chục
lần. Cô ấy nói điều này khi không thể đáp ứng yêu cầu được uống thêm
sữa của con gái, hoặc khi không có thời gian để đọc cho con bé nhiều