niềm tin của họ, rằng việc các bà mẹ và con cái của họ dành tất cả thời
gian cho nhau là một việc không phải tích cực. Họ tin rằng việc quá chú
ý và lo lắng cho trẻ có thể làm cho trẻ có cảm giác bị kìm kẹp và phát
triển mối quan hệ quá gắn bó (đến mức không cần thiết) giữa mẹ và trẻ,
khi các nhu cầu của mẹ và trẻ có liên hệ quá chặt chẽ đến nhau. Trẻ –
thậm chí là những đứa trẻ mới sinh hay chập chững biết đi – đều có thể
nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mình mà không cần sự can thiệp
thường xuyên của mẹ.
“Việc được là mục tiêu duy nhất của cha mẹ mình không thực sự tốt
cho đứa trẻ,” Danièle nói. “Điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ nếu nó là niềm
hi vọng duy nhất của mẹ mình? Tôi nghĩ đây là quan điểm của tất cả các
nhà tâm lý học.”
Việc tách trẻ ra khỏi mẹ quá sớm cũng tồn tại những rủi ro tiềm
tàng. Khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp Rachida Dati quay trở lại làm việc
năm ngày sau khi sinh con gái, Johra, dư luận Pháp đã ồ lên kinh ngạc.
Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Elle phiên bản tiếng
Pháp, 42% người tham gia phỏng vấn đã mô tả Dati như một người “quá
tham danh vọng.” (Rất ít người tranh luận về một thực tế rằng Dati là
một người mẹ đơn thân 43 tuổi và rằng bà sẽ không nói tên bố của con
gái mình.)
Khi những người Mỹ chúng tôi nói về sự cân bằng giữa cuộc sống và
công việc, chúng tôi mô tả một trò tung hứng, chúng tôi cố gắng để giữ
cho tất cả các phần trong cuộc sống của mình chuyển động mà không để
cho phần nào trở nên quá tồi tệ.
Người Pháp cũng nói về sự cân bằng, nhưng không giống như người
Mỹ. Với họ, sự cân bằng không đồng nghĩa với việc để cho bất cứ phần
nào trong cuộc sống của bạn – bao gồm cả việc làm cha mẹ - áp đảo các
phần khác. Nó có vẻ giống với một bữa ăn cân bằng dưỡng chất – những
bữa ăn có sự kết hợp đầy đủ giữa đường, đạm, chất bột, chất béo và chất
xơ. Xét theo khía cạnh này, Dati, “người quá tham danh vọng”, gặp
cùng một vấn đề như những bà mẹ ở nhà làm nội trợ: sống cuộc sống
quá chú trọng vào một yếu tố.
Tất nhiên, với một vài người mẹ Pháp, sự cân bằng chỉ là một tiêu
chuẩn lý tưởng. Nhưng ít nhất đó cũng là một tiêu chuẩn lý tưởng dũng
cảm. Khi tôi yêu cầu cô bạn người Paris của tôi, Esther, người làm việc
toàn thời gian với tư cách là một luật sư, đánh giá bản thân cô ấy với tư
cách là một người mẹ, cô ấy nói một vài điều khiến tôi cảm thấy cực kỳ
hấp dẫn bởi sự đơn giản và không hề có chút căng thẳng nào. “Nhìn
chung, tôi không nghi ngờ gì về việc liệu tôi có đủ tốt không, bởi tôi thực
sự nghĩ rằng tôi là một người mẹ tốt.”