hơn hai quyển truyện. Cô ấy lại nói câu này một lần nữa khi cố gắng dỗ
con bé ngủ đúng giờ, và để giải thích lý do thỉnh thoảng cô lại làm con
bé khóc một chút vào buổi tối.
Tôi cũng nghe thấy nhiều người mẹ Mỹ khác nói: “Tôi là một người
mẹ tồi.” Câu nói này đã trở thành một kiểu câu cửa miệng. Emily nói:
“Tôi là một người mẹ tồi” thường xuyên đến mức gần như là câu cửa
miệng mà không có vẻ gì là tiêu cực nữa.
Với những người mẹ Mỹ, tội lỗi là một khoản thuế cảm xúc mà chúng
tôi phải trả cho việc đi làm, không mua các loại rau hữu cơ, hoặc để bọn
trẻ thoải mái xem TV còn chúng ta thì có thể thoải mái lướt nét hay làm
bữa tối. Cảm giác tội lỗi sẽ khiến chúng ta dễ dàng làm những việc đó
hơn. Chúng ta không hề ích kỷ. Chúng ta đã “trả giá” cho sai sót của
mình.
Người Pháp thì khác hẳn. Những bà mẹ Pháp tất nhiên cũng nhận ra
được các động lực khiến họ có cảm giác tội lỗi. Họ cũng cảm thấy quá
căng và có lỗi giống như những người mẹ Mỹ. Sau tất cả, họ vẫn đang
làm việc trong khi nuôi nấng, dạy dỗ bọn trẻ. Và cũng giống như chúng
tôi, họ thường không đạt được cái chuẩn do mình đặt ra dù với tư cách
là nhân viên hay vai trò làm mẹ.
Sự khác nhau là những người mẹ Pháp không nghiêm trọng hóa vấn
đề. Ngược lại, họ coi cảm giác tội lỗi là một trạng thái tiêu cực và cũng
chẳng dễ chịu gì, nên họ cố gắng xua nó ra khỏi tâm trí. “Tội lỗi là một
cái bẫy,” Sharon, bạn tôi, làm việc trong ngành xuất bản, nói. Khi cô ấy
và những người bạn ở Francophone
gặp gỡ nhau, họ nhắc nhở nhau
rằng: “Chẳng bao giờ có một người mẹ hoàn hảo đâu… Chúng tôi nói
điều này để làm yên lòng nhau.”
Những tiêu chuẩn được đặt ra cho các bà mẹ Pháp thực sự rất cao.
Họ cần phải gợi cảm, thành đạt và gia đình họ luôn cần có những bữa tối
do chính tay họ nấu. Nhưng họ luôn cố gắng để không ấn thêm tội lỗi
vào cái gánh vốn đã quá nặng của mình. Bạn của tôi, Danièle, một nhà
báo người Pháp, đồng tác giả của cuốn sách Bạn chính là người mẹ
hoàn hảo (The perfect mother is you). Danièle vẫn nhớ cái cảm giác của
mình khi đưa con gái cô đến nhà trẻ lúc con bé vừa mới năm tháng tuổi.
“Tôi cảm thấy phát ốm khi phải xa con bé, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy
phát ốm nếu ở nhà với nó và không đi làm,” cô giải thích. Cô buộc mình
phải đánh bại cảm giác tội lỗi này, và bỏ qua nó. “Hãy bỏ qua cảm giác
tội lỗi và tiếp tục sống,” cô ấy tự bảo mình. Dù thế nào, cô ấy nói thêm,
làm yên lòng cả hai chúng tôi, “Chẳng có bà mẹ nào hoàn hảo cả.”
Điều thực sự thúc đẩy các bà mẹ Pháp chống lại cảm giác tội lỗi là