Tôi biết ơn những gì trường mẫu giáo Pháp đã dạy Bean. Tôi vẫn
không quên những người bạn ở Mỹ của tôi. Họ – nếu không mua những
cái đĩa DVD chuyên dạy đọc cho trẻ em – thì cũng cho con cái mình đến
những trường mẫu giáo tư thục có thể thu học phí tới 12.000 đô la một
năm chỉ để bọn trẻ được học nửa ngày. Tôi gặp một người mẹ đến từ
New Jersey, người thường xuyên lái xe 50 phút để đưa hai đứa con gái
sinh đôi của mình đến trường mẫu giáo. Khi về nhà, cô ấy chỉ có đủ thời
gian để tắm rửa, giặt giũ một chút rồi phơi quần áo trước khi phải đến
đón bọn trẻ. Không chỉ những người giàu có mới sẵn sàng trả chi phí
cao cho việc chăm sóc trẻ. Trong một nghiên cứu chỉ ra một cặp vợ
chồng Mỹ với hai đứa con cần bao nhiêu tiền để đảm bảo những chi phí
cơ bản, việc chăm sóc trẻ luôn nằm trong danh mục những công việc
tốn nhiều chi phí nhất.
Trường mẫu giáo Pháp không hề hoàn hảo. Nghiệp vụ của giáo viên,
những vấn đề thâm căn cố đế về tài chính, và đôi khi còn thiếu không
gian. Lớp học của Bean có 25 đứa trẻ, có vẻ như đã là rất đông nhưng
thậm chí vẫn chưa phải là con số tối đa. (Có một trợ giảng chuyên hỗ trợ
giáo viên chính những việc như đưa các con đi vệ sinh, rửa ráy hay xử lý
những cuộc cãi cọ…)
Xét về khía cạnh tích cực, khoản tiền duy nhất mà tôi thường xuyên
phải trả ở trường mẫu giáo là tiền ăn trưa (Chi phí dao động vào khoảng
từ 13 xu đến 5 euro một ngày, dựa vào thu nhập của cha mẹ.) Trường
chỉ cách nhà tôi có bảy phút đi bộ. Các trường mẫu giáo giúp cho việc đi
làm của các bà mẹ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ học kéo dài từ
8:20 sáng đến 4:20 chiều, bốn ngày trong một tuần. Một khoản phí nhỏ
nữa mà phụ huynh sẽ phải trả đó là “phí đón muộn” hay “phí trông
ngoài giờ” nếu muốn gửi con sau giờ trả trẻ (4:20 chiều) đến tối muộn.
Lớp học ngoại khóa cũng được mở trong rất nhiều kỳ nghỉ của trường và
trong suốt mùa hè, họ đưa bọn trẻ tới công viên hoặc bảo tàng.
Trường mẫu giáo rõ ràng là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong
việc biến cô con gái bé nhỏ người Mỹ của tôi thành một người Pháp. Nó
thậm chí còn khiến cả tôi cũng trở nên “Pháp” hơn. Không giống như ở
nhà trẻ, các bậc phụ huynh khác ngay lập tức chú ý đến Bean và kết giao
với tôi. Giờ đây, có vẻ như họ đang nhìn gia đình chúng tôi giống như
một phần của nhóm người mà họ sẽ đi cùng trong suốt năm học (sau
khi rời nhà trẻ, mỗi đứa trẻ sẽ nhập học ở một trường khác nhau.) Một
vài trong số các bà mẹ trong lớp Bean có con nhỏ và đang trong thời kỳ
nghỉ thai sản. Khi tôi đón Bean ở lớp học và đưa con bé đến công viên
gần đó chơi, tôi ngồi với các bà mẹ khác trong lúc bọn trẻ chơi đùa. Dần
dần, chúng tôi thậm chí còn được họ mời đến nhà chơi và tham dự các