Người lớn cũng được mặc định là sẽ nói xin chào với nhau, tất nhiên
rồi. Tôi nghĩ khách du lịch thường bị cư xử một cách thô lỗ tại những
quán cà phê và cửa hàng ở Paris một phần bởi họ không bắt đầu tương
tác bằng câu xin chào – Bonjour (bằng tiếng Pháp), thậm chí nếu họ
chuyển sang nói tiếng Anh ngay sau đó. Việc nói xin chào (bằng tiếng
Pháp) khi bạn bước lên một chiếc taxi, khi người phục vụ lần đầu tiếp
cận bàn của bạn trong nhà hàng hay trước khi hỏi người bán hàng xem
liệu cái quần mà bạn muốn mua có còn cỡ của bạn không vô cùng quan
trọng. Việc nói xin chào là một cách để thừa nhận sự có mặt của người
khác. Nó là dấu hiệu của việc bạn nhìn nhận cô ấy với tư cách là một con
người, chứ không chỉ đơn giản là một ai đó đang phục vụ bạn. Tôi đã rất
ngạc nhiên khi chứng kiến mọi người dường như dễ chịu hơn rất nhiều
khi tôi nói một lời xin chào lịch sự và chân thành. Nó chỉ ra rằng – mặc
dù tôi có một âm điệu lạ – chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ rất văn
minh.
Ở
Mỹ, một đứa trẻ 4 tuổi người Mỹ không nhất thiết phải chào chúng
tôi khi nó bước vào nhà tôi. Thằng bé sẽ núp dưới cái ô là sự chào hỏi
của bố mẹ nó. Và trong bối cảnh Mỹ, điều đó được mặc định là không có
vấn đề gì đối với tôi. Tôi không cần có sự thừa nhận của một đứa trẻ, bởi
đơn giản là tôi không hoàn toàn thừa nhận nó là một người bình
thường, nó sống trong vương quốc riêng biệt của những đứa trẻ. Tôi có
thể nghe rất nhiều về tài năng, sự thông minh của cậu bé nhưng cậu bé
thì không bao giờ thực sự nói chuyện với tôi.
Tôi còn nhớ một lần khi tham gia một bữa tiệc trưa ở Mỹ, và tôi đã
rất ấn tượng với nhóm trẻ ngồi phía cuối bàn. Chúng là anh em họ và có
độ tuổi từ 5 đến 14. Chúng không hề nói một điều gì với tôi cho đến khi
tôi bắt chuyện với chúng. Một số đứa có thể chỉ trả lời những câu hỏi của
tôi bằng một từ duy nhất. Thậm chí là những đứa trẻ ở độ tuổi thiếu
niên cũng không có thói quen thể hiện bản thân một cách tự tin với một
người lạ.
Một phần của những gì khiến người Pháp ám ảnh với việc nói xin
chào là, ở Pháp, trẻ không được nuôi dạy để trở thành cái bóng của
người lớn. Chào hỏi chính là cách để trẻ em Pháp khẳng định sự hiện
diện của bản thân và thừa nhận sự hiện diện của người đối diện. Cũng
giống như bất kỳ người lớn nào bước vào nhà tôi cần phải thừa nhận tôi,
bất kỳ đứa trẻ con nào bước vào nhà tôi cũng phải thừa nhận tôi. “Chào
hỏi thực chất là việc nhìn nhận ai đó với tư cách là một con người.,”
Benoit, vị giáo sư, nói. “Mọi người sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu họ
không được bọn trẻ chào hỏi.”
Trong một buổi họp phụ huynh ở trường Bean, giáo viên của con bé