T
Chương 9
Sinh đôi
ôi đã hoàn thành cuốn sách đồng thời cũng đạt được đến mức cân
nặng mục tiêu của mình. Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để mang bầu
một lần nữa.
Tất nhiên, tôi chưa có bầu.
Mọi người xung quanh tôi đều có cùng mong muốn đó. Đó dường
như là mong muốn của tất cả những người như tôi, những người phụ nữ
ở
độ tuổi xấp xỉ 40. Có bầu Bean là một việc tương đối dễ dàng, giống
như việc bạn gọi một chiếc pizza vậy. Bạn muốn ăn pizza đúng không?
Gọi điện cho nhà hàng và đặt một cái, yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện
ngay lập tức.
Nhưng ở thời điểm này thì chẳng có một cái pizza nào cả. Nhiều
tháng trôi qua, tôi cảm thấy khoảng cách về tuổi tác giữa Bean và em
của con bé đã quá lớn. Tôi có cái cảm giác mình đã sắp quá tuổi sinh đẻ.
Nếu tôi không sớm có đứa con thứ hai, việc có đứa thứ ba sẽ thành
không tưởng.
Bác sỹ nói rằng chu kỳ của tôi đã trở nên quá dài. Cô ấy nói trứng
không nên bị “xếp xó” quá lâu, trước khi nó gặp được tinh trùng. Cô ấy
cho tôi uống Clomid, một loại thuốc giúp tôi phóng thích nhiều trứng
hơn, giúp tăng cơ hội thụ tinh. Trong lúc đó thì ngày càng nhiều bạn bè
gọi cho tôi để chia sẻ một thông tin rất tuyệt vời: họ đang mang bầu! Tôi
thấy mừng cho họ. Thật sự, tôi rất mừng.
Sau khoảng 8 tháng muốn có em bé mà không thành, tôi gặp một
chuyên gia châm cứu chuyên về vấn đề sinh sản. Cô ấy có một mái tóc
đen, dài và phòng khám quay mặt ra một con phố kinh doanh nhỏ của
Paris. Chuyên gia châm cứu kiểm tra lưỡi của tôi, chọc một vài cây kim
vào tay tôi, và hỏi xem chu kỳ của tôi kéo dài bao lâu.
“Trời, sao lại dài thế!”, cô ấy nói và giải thích cho tôi rằng nếu phải
chờ đợi quá lâu, trứng sẽ chết dần đi. Cô ấy cho tôi uống một thứ chất
lỏng có mùi vị giống như mùi của vỏ cây. Tôi uống một cách hết sức
nghiêm túc. Và tôi vẫn không thể có bầu.
Simon nói với tôi rằng anh ấy thấy hoàn toàn hài lòng với việc có
một đứa con. Tôi thực sự kính trọng Simon vì điều này và cân nhắc khả