năng này trong khoảng bốn giây. Có một điều gì đó rất quan trọng đang
điều khiển tôi. Tôi muốn có thêm “pizza”. Tôi quay trở lại với bác sỹ của
mình, nói với cô ấy rằng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục điều trị và hỏi xem
cô ấy còn cách nào nữa không.
Cô ấy không nghĩ rằng chúng tôi cần phải thụ tinh nhân tạo (Công ty
bảo hiểm quốc gia Pháp chỉ trả 60% chi phí cho việc thụ tinh nhân tạo
cho những phụ nữ dưới 43 tuổi). Thay vào đó, cô ấy dạy tôi cách tự tiêm
cho mình một loại thuốc để kích thích trứng rụng sớm hơn, giúp rút
ngắn chu kỳ, do vậy trứng sẽ không có thời gian để chết dần đi nữa. Để
việc này có hiệu quả, tôi phải tiêm vào ngày thứ 14 của chu kỳ và phải
quan hệ ngay sau khi tiêm thuốc.
Vấn đề là vào ngày thứ 14 của chu kỳ này, Simon sẽ phải đi công tác
ở
Amsterdam. Với tôi, chẳng có lý do gì để chờ đợi thêm một tháng nữa
cả. Tôi bố trí người trông Bean, và sắp xếp một cuộc gặp với Simon ở
Brussels, chia đôi đoạn đường giữa Amsterdam và Paris để chúng tôi có
thể dễ dàng gặp nhau. Chúng tôi lên kế hoạch để cùng ăn tối, và sau đó
nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn. Đó sẽ là một “cuộc chạy trốn” rất dễ
thương. Simon sẽ trở lại Amsterdam vào sáng sớm hôm sau.
Vào ngày thứ 14, có một trận bão lớn đã đổ về. Ngay khi tôi đến nhà
ga Brussels vào khoảng 6 giờ chiều, Simon gọi cho tôi và báo rằng tàu
của anh sẽ phải tạm dừng ở Rotterdam. Anh ấy có thể sẽ không đến
được Brussels vào tối nay và anh ấy sẽ gọi lại cho tôi. Như một điềm
báo, trời bắt đầu mưa ngay sau đó.
Tôi đã để thuốc tiêm ở trong một cái hộp mát với tác dụng làm mát
chỉ kéo dài vài giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải lên một cái tàu nóng
nực? Tôi nhảy bổ vào một cửa hàng tiện ích ở ga và mua một túi đậu Hà
Lan to, sau đó nhét đại chúng vào bên trong cái túi làm mát.
Simon gọi lại cho tôi và nói rằng anh ấy tìm được một chuyến tàu đi
từ Rotterdam tới Antwerp và hỏi xem liệu tôi có thể gặp anh ấy ở
Antwerp không. Tôi nhìn lên cái bảng thông báo lớn ở ga và tìm thấy
một chuyến tàu sẽ rời Brussels đi Antwerp trong vòng vài phút nữa. Tôi
ngay lập tức tìm cách mua vé để đi chuyến tàu đó.
Khi tôi đang đứng dưới mưa và chuẩn bị lên tàu đi Antwerp, Simon
gọi lại một lần nữa và hét lên: “Đừng lên tàu!” Anh ấy đang trên đường
đến Brussels.
Tôi bắt taxi về khách sạn của chúng tôi, một nơi ấm cúng và thoải
mái. Trong khi chờ đợi Simon, tôi đi tắm, mặc áo choàng và sau đó
dũng cảm tự tiêm cho mình. Tôi hi vọng mình sẽ sớm thành một người
mẹ tốt của hai đứa con.