cùng một lúc.
Một người phục vụ đẩy chúng tôi đến một căn phòng mà bọn trẻ và
tôi sẽ ở đó trong vòng vài ngày. Đó không phải là một khách sạn. Nó có
vẻ giống một cái nhà nghỉ hơn. Có một nhân viên gầy nhẳng trực sẵn ở
đây để giúp đỡ chúng tôi, và một y tá sẵn sàng phục vụ từ 1 đến 4 giờ
sáng. Vì đã có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ nên phần lớn thời gian người
nhân viên kia để tôi một mình. Đến giờ ăn thì sẽ có người mang đến cho
tôi một cái khay nhựa chứa các thức ăn của bệnh viện: món thịt rán
mềm nhũn của Pháp, thịt gà và sữa sô cô la. Tôi phải mất đến vài ngày
để nhận ra rằng trong số những bà mẹ nằm ở đây, chả có bà mẹ nào ăn
những món ăn này. Có một cái tủ lạnh chung ở phía cuối hành lang và
họ trữ thực phẩm trong cái tủ lạnh đó.
Simon phải ở nhà để chăm sóc Bean, do vậy phần lớn thời gian tôi
phải tự xoay xở với hai cậu nhóc, những đứa trẻ suốt ngày khóc lóc. Tôi
thường xuyên phải kẹp một đứa giữa hai chân mình trong khi cố gắng
cho đứa còn lại ăn. Cả hai đứa thi nhau la hét và ngọ nguậy chân tay,
còn tôi thì mệt lử, cảm giác như mình đang chăm sóc không chỉ hai, mà
là ba, bốn đứa. Cuối cùng, khi tôi đã cho được chúng ngủ, sau nhiều giờ
ăn uống, khóc lóc, Simon xuất hiện. “Chà, không khí thật là yên bình,”
anh ấy nói. Tôi cố gắng để không nghĩ về một thực tế rằng bụng của
mình trông chẳng khác gì một gò đất khổng lồ.
Chúng tôi quyết định đặt tên cho bọn trẻ là Joel – đứa mà sau này
chúng tôi chỉ gọi là Joey – và Leo. Dù sinh đôi nhưng trông chúng chả
có vẻ gì là giống nhau. Joey trông khá giống tôi, ngoại trừ mái tóc bạch
kim ánh vàng. Leo là một người đàn ông Địa Trung Hải nhỏ bé với nước
da ngăm đen. Nếu không phải vì chúng cao bằng khít nhau và thường
xuyên ở cạnh nhau, bạn hẳn không thể đoán được rằng chúng là anh
em.
Sau 4 ngày dài dằng dặc, chúng tôi cũng được phép ra viện.Khi trở về
nhà, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng hơn là mấy. Chập tối, chúng khóc
hàng giờ. Cả hai đều thức đêm. Simon và tôi chia nhau trông mỗi người
một đứa trước khi đi ngủ và phụ trách đứa bé suốt cả đêm hôm đó.
Chúng tôi đều thích chọn đứa “ngoan” hơn, nhưng chúng luôn thay đổi.
Dù thế nào thì chúng tôi cũng chưa chuyển đến căn hộ lớn hơn, do vậy
tất cả chúng tôi ngủ chung trong một phòng. Khi một đứa tỉnh dậy, tất
cả đều tỉnh dậy.
Chúng tôi vẫn tiếp tục có cảm giác là mình có nhiều hơn hai đứa con
mới sinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cho chúng ăn mặc giống hệt
nhau, nhưng tôi đột nhiên cố gắng làm như vậy chỉ bởi cái mong muốn
tạo một chút trật tự, ít nhất là ở vẻ bề ngoài, cũng giống như cách một số