để đi ngủ. Có quá nhiều người chăm sóc trẻ xung quanh khiến tôi cảm
thấy mình giống như một diễn viên đóng thế hơn là một diễn viên
chính. Tôi khiến cho bọn trẻ không thể biết được trong số những người
phụ nữ này, tôi mới là mẹ của chúng. Hẳn là trông tôi có vẻ khác lạ lắm,
bởi một người bạn của tôi đã túm chặt lấy vai tôi, nhìn chằm chằm vào
mắt tôi và hỏi liệu tôi có ổn không.
“Tớ ổn, nhưng tớ bắt đầu thiếu tiền rồi,” tôi nói. Tôi dành rất nhiều
thời gian để hát bài hát Đêm tĩnh lặng (Silent Night) cho bọn trẻ - giống
như đang thực hiện một mệnh lệnh hơn là đang hát một bài hát ru –
đến mức mà một trong số những người trông trẻ hỏi tôi liệu tôi có trở
thành một tín đồ Công giáo hay không.
Trong lúc này thì việc sửa chữa nhà của chúng tôi cũng đang được
thực hiện. Giữa những lần hút sữa, tôi tranh thủ chạy sang kiểm tra việc
sửa chữa căn hộ mới. Tôi gặp gỡ người phụ trách thi công, một nhà kinh
tế khoảng 60 tuổi, để thảo luận với ông ấy về việc liệu chúng tôi có thể
chuyển cái xe đẩy đôi của mình xuống hành lang tầng dưới không. Ông
ấ
y không hứa.
“Những người chủ trước là những người hàng xóm tuyệt vời,” ông ấy
nói.
“Tuyệt vời như thế nào cơ?”
Tôi hỏi. “Họ rất kín đáo,” ông ấy nói.
Bản thân căn hộ đã vô cùng bừa bộn. Một buổi tối, khi hai đứa nhỏ
đều bị đau bụng không rõ nguyên nhân, tôi quyết định thực hiện một kế
hoạch. Những cái cửa và những bức tường 200 năm tuổi mà tôi từng
nghĩ là không vấn đề gì, đã bị ném đi và được thay thế bằng đồ mới,
mỏng hơn. Cho đến tận khi việc sửa chữa hoàn thành và chúng tôi
chuyển đến căn hộ mới tôi mới nhận ra rằng mình đã biến một căn hộ
thế kỷ XIX của Paris thành một căn hộ trong chung cư cao tầng của
Miami, nhưng có chuột. Tôi đã không thể hiểu nổi Paris đẹp đến mức
nào – với những cánh cửa nặng trịch, những đường gờ phức tạp – cho
đến khi tôi phá hủy một phần nhỏ trong kiến trúc đó với mức chi phí
khổng lồ.
Giờ thì tôi dành cả đống thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nói
với Simon: “Vấn đề của em bây giờ là em thấy tiếc mọi thứ”.
Đôi khi cuộc sống của chúng tôi thay đổi từ tốn kém và mệt mỏi sang
một cuộc sống đơn thuần là siêu thực. Một buổi tối, trước giờ đi ngủ, khi
bọn trẻ đã lớn hơn một chút, một cô bạn độc thân của tôi ghé thăm. Cô
ấ
y nhìn ngắm hai thằng bé sinh đôi chạy vòng quanh trong lúc vẫn giơ