vào tình thế không thể không quyết định, cho nên chúng ta chỉ còn mỗi
cách là xin thỉnh hoàng thượng cho biết ý kiến». Rồi hướng về phía
Hirohito ông nói:
-«Nội các thỉnh cầu quyết định của hoàng thượng về vấn đề Nhật nên
chấp thuận đề nghị của ngoại trưởng Togo hay đề nghị gồm bốn điều kiện».
Suzuki đã nghiến nát phe đối lập không hề tiên liệu đến trường hợp Nhật
Hoàng có thể đích thân lên tiếng. Suzuki yêu cầu -ông vua thứ 124 của dân
tộc Nhật đoạt lấy đại sự quốc gia từ tay thần dân, và quyết định đường lối
nào xét ra tốt đẹp nhất cho dân tộc Nhật.
Phản ứng độc nhất trong phòng họp là toàn thể hội đồng lập tức ngồi
ngay ngắn lại và dồn hết chú ý vào con ngưòi ngồi ở đầu bàn.
Vua Hirohito đứng lên. Ông nói một cách chậm rãi như thể vừa tìm lời
thích đáng: -«Trẫm đồng ý với đề nghị của Ngoại trưởng. Trẫm đã suy nghĩ
cẩn thận về hiện tình quốc nội cũng như quốc ngoại, và đi đến kết luận:Tiếp
tục chiến tranh có nghĩa tàn phá dân tộc và kéo dài đổ máu. Những vị chủ
trương tiếp tục chiến tranh đã có lần cam kết với trẫm: vào tháng Sáu chúng
ta có thêm nhiều sư đoàn mới và nhiều tiếp liệu. Bây giờ trẫm biết những
lời cam kết đó cho đến tháng Chín cũng không thể thực hiện được. Còn đối
với những vị chủ trương đánh một trận cuối cùng ngay trên chính quốc ta.
Trẫm muốn lưu ý các vị đó đến sự mâu thuẫn giữa những chương trình
trước đây và tình trạng cụ thể hiện nay. Nhìn nhân dân Nhật phải thống khổ
thêm nữa là điều trẫm không thể chịu đựng nổi. Chấm dứt chiến tranh là
đường lối duy nhất để phục hồi hòa bình thế giới và cắt cho dân tộc thảm
cảnh ghê gớm mà họ phải gánh chịu». Hirohito khai tử phe chủ chiến,
nhưng phe này vẫn bảo toàn được danh dự, vì sự khai tử đó là quyết định
của chính Nhật Hoàng.
Với khuôn mặt đầy những nếp nhăn lo lắng Hirohito tiếp tục: «Trẫm
khôngthể không đau lòng khi trẫm nghĩ đến thần dân đã phục vụ trẫm hết