Hiranuma yêu cầu tướng Umezu cho biết về kế hoạch của lục quân
nhằm ngăn chặn xâm lăng. Umezu vội vã trả lời:
-Vấn đề quan trọng hàng đầu là vấn đề sản xuất vũ khí. Chính vấn đề đó
đã làm trì hoãn công cuộc tổ chức phòng thủ tại những bờ biển mà địch
quân có thể đổ bộ.
-Tình trạng phòng thủ Đông Kinh thì sao? Bờ biển Kujukuri đã sẵn sàng
nghênh chiến chưa?
-Chưa.
-Về quân đoàn có nhiệm vụ phòng thủ Kujukuri thì sao?
-Phải đến ngày 15 tháng Chín chúng ta mới có tạm đủ vũ khí đạn dược
cho quân đoàn này.
Cảm giác sợ hãi chạy quanh bàn hội đồng. Anami và Umezu chuyển
mình một cách khó chịu.
Hiranuma tiếp tục truy kích ba quân nhân cao cấp ở nhiều điểm khác
nữa, rồi đột nhiên ông hỏi bằng giọng mỉa mai:
-Trong những điều kiện đó tôi không hiểu làm sao các ông lại dám tin là
chúng ta có thể tiếp tục cuộc chiến tranh này?
Anami, Umezu và Toyoda ngồi im.
Hiranuma hoàn tất sứ mạng lôi những sự thật ra ánh sáng bằng lời cảnh
cáo rằng: Quần chúng Nhật trong tình trạng hiện tại có thể nổi lên làm một
cuộc cách mạng khuynh tả. Ông nói:«Tôi sợ chúng ta không nắm giữ được
quần chúng...»
Suzuki ngắt lời: «Tôi cũng lo sợ điều đó.Nhân dân đã có nhiều triệu
chứng bất mãn». Hiranuma tiếp theo: « Vì lẽ đó, tôi nghĩ chúng ta phải trả