Phái đoàn Hoa Kỳ đòi biết Nhật có bao nhiêu sư đoàn ở quân khu Đông
Kinh, phải đi bao nhiêu lâu để tới Đông Kinh. Họ được thỏa mãn.
Con số máy bay Nhật còn dùng được, được ghi nhận cẩn thận. Những
căn cứ không quân, cơ sở-phòng không, kho vũ khí đạn dược quân nhu,
những bãi địa bộ v.v..., được đánh dấu rõ ràng trên tấm bản đồ nước Nhật.
Hoa Kỳ đòi biết vị trí đích xác những tiềm thủy đĩnh Nhật, biết rõ vị trí
từng chiến hạm Nhật, vị trí mọi sư đoàn lục quân Nhật. Họ được thỏa mãn.
Với những giờ họp kéo dài bầu không khí thêm cởi mở hơn. Hai phái
đoàn dùng Coca-Cola, mời nhau hút thuốc. Phái đoàn Hoa Kỳ, nhất là Đô
đốc Sherman cố gắng làm dịu bớt nỗi khổ tâm của phái đoàn Nhật phải
phanh phui cho địch quân biết tất cả những bí mật quốc phòng của họ.
Vào lúc bốn giờ sáng mọi việc được tạm kề như đã hoàn tất. Tướng
Sutherland tuyên bố: «Bên phía Nhật Bản đã cung cấp tất cả những tin tức
cần thiết cho cuộc chiếm đóng. Cả hai bên đều mong muốn cuộc chiếm
đóng hòa bình này diễn ra trong sự an ổn. Riêng phía Hoa Kỳ thấy cần phải
hoàn tất ngay cuộc chiếm đóng, chiếu theo những điều khoản của tuyên
ngôn Postdam. Chúng tôi không muốn dành quá nhiều thì giờ cho việc này.
Vì lẽ đó chúng tôi sẽ khởi sự đổ bộ vào ngày 28 tháng 8. Như vậy tức là
Hoa Kỳ dành thêm cho Nhật Bản thời hạn năm ngày ân huệ, để họ thu xếp
nội bộ.
Tướng Kawabé vẫn chưa được bằng lòng: «Phía Nhật Bản không thể thu
xếp xong trong thời hạn đó. Chúng tôi cần ít ra là mười ngày. Chúng tôi
không muốn một chút rắc rối nào xảy ra cho cuộc chiếm đóng». Khi tướng
Sutherland nhấn mạnh đòi hỏi của Hoa Kỳ, Kawabé hiểu mọi phản kháng
đều trở nên vô ích. Ông chỉ bình luận: “Các ông là phía chiến thắng, quyết
định của các ông là tối thượng, nhưng theo chúng tôi thì nội tình Nhật Bản
còn rất nhiều bất ổn».