Dưới trời mưa như trút nước xuống Đông Kinh, một người ngồi xe tới
dự cuộc họp với hy vọng là sẽ được lựa chọn để gánh vác nhiệm vụ tế nhị
tiếp đón Hoa Kỳ. Ngưòi đó là Trung tướng Arisu trưởng phòng tình báo của
quân đội Hoàng gia Nhật. Sự hy vọng căn cứ vào những biệt tài của ông và
vào kinh nghiệm tiếp xúc với giới sĩ quan Hoa kỳ trong thời tiền chiến. Tuy
nhiên Arisu cũng tiên liệu sự chỉ định sẽ vấp phải sự phản đối của bộ Ngoại
giao là nơi ông có nhiều kẻ thù. Khổ người cao to, miệng ngậm xì-gà, Arisu
không ngántranh đấu để tiến thân.
Ông tiên liệu đúng. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao gọi ông là một phần
tử phát xít không thích hợp đóng vai trò nghênh tiếp Mac Arthur. Lập
trường đó của bộ Ngoại giao được Thủ tướng Kuni ủng hộ.
Tướng Arisu không chối cãi đã liên lạc mật thiết với nhà độc tài Ý Đại
Lợi Mussoloni trong thời gian ông ở Âu Châu. Nhưng ông nhấn mạnh: Sự
liên lạc đó không tất nhiên có nghĩa ông là một phần tử phát xít. Sau một
hồi tranh cãi, cuối cùng ông thắng lợi và được lệnh ngày hôm sau lên đường
đi Atsugi, chuẩn bị đón tiếp Hoa Kỳ sẽ tới đây trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
Khi rời phòng họp viên tướng có nhiều tham vọng đó, vừa mừng vì
thắng lợi cá nhân vừa lo về nhiệm vụ khó khăn ông phải cáng đáng. Căn cứ
không quân Atsugi không những là ổ phiến loạn mà còn ở trong tình trạng
tan nát khó có thể đón tiếp máy bay của phe chiến thắng. Nằm trên giường,
Arisu vẫn còn lo nghĩ làm sao chu toàn được nhiệm vụ mà ông đã tranh đấu
đẻ giành giựt về phần mình.
Hôm sau trên đường đi Atsugi, tướng Arisu gặp hàng đoàn lính Nhật đi
ngược chiều. Được võ trang đầy đủ có cả chiến xa và trọng pháo, họ được
lệnh rút khỏi vùng này để tránh xô xát với lực lượng chiếm đóng sắp tới.
Đối vói Arisu, đây là một cảnh tượng hình như không thực, lính Nhật phải
rút lui trước khi được giao tranh với địch tại những vùng họ có nhiệm vụ
bảo vệ.