không đủ sức lết về đến Okinawa. Trì hoãn thêm lúc này có nghĩa nó sẽ
phải đáp bậy xuống đất Nhật, hay đâm cả «Anh Mập» xuống biển. Sweeney
ra lệnh cho Spitzer mở bộ phận vô tuyến, liên lạc lực lượng cấp cứu phía
nam Kyushu và yêu cầu chuẩn bị. Thần kinh phi đội 15 căng thẳng cực độ.
Phi vụ này quả là một cơn ác mộng với nhiều chuyện xui xẻo: trước hết là
vấn đề nhiên liệu, rồi thất lạc nhau,rồi mất cứ điểm mục tiêu Kokura.Toàn
chuyện trục trặc.
Cơn ác mộng đó lại càng thêm dữ dội khi nó tới gần Nagasaki. Điều
kiện tốt đẹp do phi cơ thời tiết cho tin vào lúc 7 giờ 48 đến lúc này đã thay
đổi. Trong hơn ba tiếng đồng hồ qua một làn mây đã đi ngang qua biển
Trung Hoa kéo tới che kín thành phố. Sweeney đặt vấn đề với Ashworth:
«Chúng ta chỉ còn đủ nhiên liệu để bay qua Nagasaki một lần. Bay qua một
lần thôi. Nếu bay thêm, chúng ta không lết về được đến Okinawa đâu! Thả
«Anh Mập» bằng ra-đa anh tính sao?».Đó quả là vấn đề! Ashworth đã nhận
được lệnh của Hoa Thịnh Đốn là chỉ thả «Anh Mập» khi chính mắt trông
thấy cứ điểm của mục tiêu. Chính cái lệnh đó đã khiến cho Beahan ba lần
không dám thả «Anh Mập» xuống Kokura. Bây giờ Sweeney đặt thành vấn
đề cái việc mà Ashworth rấtlo sợ trở thành vấn đề tranh cãi giữa hai người
trong tình thế căng thẳng này. Ashworth do dự, rồi cương quyết trả lời:
«Không».
Sweeney thuyết phục: «Tôi cam đoan chúng ta chỉ lệch cứ điểm của
mục tiêu chừng hai ba trăm thước thôi. Thế còn hơn là thả xuống biển. Tôi
tin thả bằng ra đa cũng trúng lắm!». Đến lượt Van Pelt lo lắng vì nếu thả
bom bằng ra-đa thì anh là người phải chịu trách nhiệm, và anh không chia
sẻ sự tin tưởng đó của Sweeney. Ashworth biết ông có quyền quyết định
cuối cùng, và nếu ông bác bỏ ý kiến của Sweeney thì là có triển vọng phi
đội phải tống «Anh Mập» xuống biển. Mục tiêu Đông Kinh không thể được
đặt thành vấn đề. Trong tầm bay lúc này không rõ mục tiêu nào xứng đáng
với «Anh Mập» và cũng không được quyền quyết định mục tiêu. Thành phổ
Nagasaki khởi đầu cũng đã được ghi vào danh sách mục tiêu nhưng sau bị