trở lại với ông. Ông sực nhớ tới bà vợ đã qua đời... và ông buồn bã tự nhủ
thầm: “Bà ấy đã không đợi được đến ngày hôm nay!”. Một con bồ câu biếc
xám béo xù đậu xuống đường đi nhưng rồi lại vội vã bay đến một vũng
nước nhỏ bên cạnh giếng để uống nước. Ông Nikolai Petrovich cũng đưa
mắt nhìn nó, nhưng tai ông đã nghe thấy tiếng những bánh xe đang lộc cộc
lăn lại gần...
- Hình như họ đã đến đấy ạ, - anh đầy tớ nhô ra khỏi cổng để thưa với ông
chủ.
Ông Nikolai Petrovich chồm dậy, đưa mắt dõi nhìn dọc theo con đường.
Ông đã thấy hiện ra một chiếc xe ngựa do ba con ngựa trạm kéo, và trên xe
đã thấy thấp thoáng vành chiếc mũ lưỡi trai sinh viên và bóng dáng quen
thuộc của một bộ mặt thân thương...
- Arkadi! Arkadi! - ông Kirxanov gọi ầm lên; rồi vừa chạy vừa vẫy cả hai
tay... Vài giây sau, đôi môi của ông đã gắn vào chiếc má nhẵn nhụi, rám
nắng và bám đầy bụi của vị phó tiến sĩ trẻ tuổi.
Chương II
- Bố, để cho con phủi bụi đã nào, - bằng một giọng tuy có phần khản đi
do bụi đường nhưng vẫn vang vang khí vị tuổi trẻ, Arkadi vui vẻ đáp lại
những sự trìu mến của bố, - con làm bẩn hết bố rồi.
- Không sao, không sao, - ông Nikolai Petrovich một mực nói vậy và mỉm
cười bùi ngùi cảm động, đưa tay lên phủi bụi hai ba lần cổ áo choàng của
con trai và cả chiếc áo bađờxuy của mình. - Xem con tôi nào, xem con tôi
nào, - ông vừa nói thêm vừa đứng tách ra khỏi con, nhưng rồi lại lập tức hối
hả bước vào nhà trọ, vừa đi vừa lắp ba lắp bắp: “Đây vào đây, vào đây, mà
ngựa cũng chuẩn bị nhanh lên nhé”.
Hình như ông Nikolai Petrovich lại còn xao xuyến hơn con trai mình nhiều.
Tựa hồ như ông có phần luống cuống, rụt rè. Arkadi bèn ngăn ông lại.
- Bố ơi, - chàng nói, - cho con được giới thiệu với bố một người bạn tốt của
con là Bazarov mà con vẫn hằng nói tới trong thư. Anh ấy có nhã ý nhận lời
đến chơi nhà ta.
Ông Nikolai Petrovich vội quay gót, tiến lại gần một người tầm vóc cao,