Người xà ích của ông Nikolai Petrovich dẫn ngựa vào.
- Vòng lại đi nào, anh bạn rậm râu! - Bazarov nói với người xà ích.
- Mitiukha, nghe thấy không, - một người xà ích khác thủ đôi tay vào trong
tà áo sau chiếc áo choàng lông, đang đứng cạnh đó, bèn phụ họa theo, - có
nghe quý ông đang gọi mày là thằng gì đấy không? Đúng là thằng rậm râu
nhé.
Anh chàng Mitiukha chỉ vẩy vẩy chiếc mũ rồi đưa tay kéo những dây cương
ra khỏi con ngựa giữa đẫm mồ hôi.
- Nhanh lên, nhanh lên, anh em, giúp một tay vào đi nào, - ông Nikolai
Petrovich kêu lên, - sẽ có một chầu rượu vodka đấy!
Mấy phút sau những con ngựa đã được thắng xong, hai bố con ngồi lên
chiếc xe ngựa mới, Piotr leo lên ghế xà ích, còn Bazarov thì lại nhảy lên
chiếc xe ngựa cũ, gục đầu vào chiếc gối da trong xe, - và rồi cả hai chiếc xe
cùng chuyển bánh.
Chương III
- Thế là rút cục con đã là phó tiến sĩ mà trở về nhà rồi, - ông Nikolai
Petrovich nói vậy, lúc thì ông sờ lên vai, lúc ông lại sờ vào đầu gối Arkadi.
- Rút cục là thế!
- Còn bác nhà ta thế nào ạ? Bác khỏe chứ ạ? - Arkadi hỏi vậy. Mặc dù lúc
này lòng chàng đang tràn ngập một niềm vui hầu như của con nít, nhưng
chàng vẫn muốn nhanh chóng chuyển câu chuyện từ trạng thái xao xuyến
rạt rào sang trạng thái bình thường hàng ngày.
- Bác khỏe. Bác đã định cùng bố đi đón con, nhưng nghĩ thế nào rồi bác lại
thôi.
- Thế bố đợi con lâu chưa? - Arkadi hỏi.
- Mới gần năm tiếng đồng hồ thôi.
- Bố tốt bụng của con!
Arkadi mau lẹ quay lại phía ông bố, hôn đánh chụt một cái vào má ông.
Ông Nikolai Petrovich bật cười lên khe khẽ.
- Bố đã chuẩn bị cho con một con ngựa tuyệt vời rồi đấy nhé! - ông mở lời,
- rồi con sẽ thấy. Cả căn buồng của con cũng đã bồi xong giấy trên tường