rồi.
- Thế có buồng cho anh Bazarov không, hở bố?
- Cũng sẽ có buồng cho cả anh ấy thôi.
- Bố ạ, bố cũng nên ân cần với anh ấy. Con không sao diễn tả cho bố hiểu
nổi con quý trọng tình bạn của anh ấy đến mức nào.
- Con quen anh ấy chưa lâu lắm đâu hả?
- Mới gần đây thôi.
- Thảo nào vụ đông vừa qua bố chưa thấy anh ấy. Anh ấy học khoa gì vậy?
- Môn chính của anh ấy là về khoa học tự nhiên. Nhưng cái gì anh ấy cũng
biết cả. Anh ấy định sang năm sẽ thi ra bác sĩ.
- À! Vậy là anh ấy học khoa y rồi, - ông Nikolai Petrovich nhận xét như vậy
rồi nín lặng. - Piotr ơi, - ông trỏ tay mà nói thêm, - anh xem có phải là bà
con nông dân của chúng ta đang đi kia không?
Piotr đưa mắt nhìn về phía ông chủ chỉ cho mình. Quả nhiên anh thấy có
mấy chiếc xe do những con ngựa được thả lỏng giây cương kéo chạy băng
băng trên con đường làng nhỏ hẹp. Trên mỗi chiếc xe đều có một người,
nhiều chiếc có tới hai người nông dân ngồi, ai nấy đều mặc áo choàng lông
mở phanh ra, không cài cúc.
- Đúng đấy ạ, - Piotr nói.
- Họ đi đâu thế nhỉ, có phải lên tỉnh không?
- Cầm chắc là họ lên tỉnh thôi. Lại vào quán rượu đấy, - anh ta khinh bỉ nói
thêm và hơi nghiêng mình về phía người xà ích của mình như để lấy anh ta
làm chứng. Nhưng anh ta thậm chí không nhúc nhích chút gì: đây là một
con người được đào luyện theo kiểu cũ, không tán đồng những quan điểm
tân thời.
- Sang năm nay bố đã phải lo phiền rất nhiều về những người nông dân của
nhà ta, - ông Nikolai Petrovich nói tiếp với con. - Họ không chịu nộp tô.
Con bảo làm thế nào?
- Thế bố có hài lòng với những người làm công không?
- Ờ, - ông Nikolai Petrovich nói qua hai hàm răng siết chặt. - Tai họa ở chỗ
là họ bị xúi bẩy. Mà họ cũng chẳng cố gắng thật sự gì cho cam. Yên cương
họ phá hỏng hết. Tuy vậy việc cày bừa thì họ vẫn có làm. Rồi đâu cũng vào