bé, xinh xắn, có thang gác sạch bong và có một buồng khách se lạnh; và
cuối cùng là ở nông thôn, nơi ông tính dọn về để sống trọn đời và nơi mà
chẳng bao lâu ông đã sinh hạ được một cậu con trai là Arkadi. Vợ chồng
ông sống với nhau rất hòa thuận và êm đềm, hầu như chẳng lúc nào rời
nhau, cùng đọc sách với nhau, cùng chơi đàn piano bốn tay, cùng hát đôi
với nhau. Bà trồng hoa, coi sóc gia cầm, ông thỉnh thoảng đi săn, cai quản
việc nhà, còn Arkadi cứ thế lớn lên, cũng trong những năm tháng tươi đẹp
và êm đềm như vậy. Mười năm trôi qua như một giấc mơ. Đến năm bốn
bảy* thì bà vợ ông Kirxanov qua đời. Phải vất vả lắm ông mới chịu đựng
được tai họa đó, tóc ông bạc đi trong có vài tuần lễ. Ông đang tính đi ra
nước ngoài một chuyến, chí ít là để xua tan nỗi phiền muộn, thì cái năm bốn
tám
[1]
đã xịch tới. Ông phải miễn cưỡng quay trở về nông thôn, và sau một
thời gian khá dài không làm gì, ông xoay ra tiến hành những cuộc cải cách
trong điền trang của mình. Đến năm năm nhăm, ông đưa con trai vào đại
học, cùng sống với con ở Peterburg cả thảy ba kỳ đông, hầu như chẳng
bước chân đi đâu mà chỉ tìm cách làm quen với các bạn trẻ của Arkadi. Đến
mùa đông vừa rồi thì ông không sao lên được Peterburg nữa, - và đây, trong
tháng Năm năm 1859, ta đang được thấy ông đầu tóc bạc phơ, người khá
béo tốt, và lưng có hơi còng đi một chút. Ông đang đợi con trai ông về, nó
đã được nhận học vị phó tiến sĩ, cũng như chính bản thân ông hồi nào trước
đây vậy.
Để tỏ ra biết phép lịch sự, mà cũng có thể là để tránh con mắt ông chủ, anh
đầy tớ đã chúi vào trong cổng, lấy tẩu ra hút. Ông Nikolai Petrovich cúi đầu
xuống, đưa mắt nhìn những bậc thềm cũ nát dưới chân mình: ở đó một con
gà giò béo sụ, lông sặc sỡ đang bệ vệ dạo bước, đôi chân vàng mập mạp của
nó gõ nhịp chắc nịch trên ván gỗ; một con mèo nhọ nhem uốn éo thu hình
trên lan can của bậc thềm mà nhìn con gà với vẻ ác cảm. Trời nắng chói
chang. Từ căn phòng ngoài tranh tối tranh sáng của nhà trọ tỏa mùi bánh mì
đen còn đang nóng. Ông Nikolai Petrovich nhà ta mơ màng: “Con ta...
Arkadi... phó tiến sĩ” - những ý nghĩ đó luôn quay cuồng trong đầu ông.
Ông định nghĩ sang chuyện gì khác, nhưng rồi những ý nghĩ ấy lại cứ quay