- Cậu nói câu ấy theo nghĩa nào, Evgheni?
- Theo nghĩa tốt, theo nghĩa tốt đấy, ông bạn Arkadi của tôi ạ! Mình tin
chắc là bà ta cai quản cái cơ ngơi của bà ta cũng cừ nữa kia. Nhưng cái kỳ
diệu không phải là bà ấy, mà là cô em
- Sao? Cái cô ngăm đen đấy ư?
- Phải, cái cô ngăm đen ấy. Vừa tươi mát, vừa nguyên vẹn, vừa nhút
nhát, vừa thầm lặng, nghĩa là cái gì cũng có. Đấy chính là cái mà ta có thể
quan tâm. Với cô này thì ta có thể nghĩ sao, làm vậy được, còn bà kia thì
sành sỏi lắm rồi.
Arkadi không đáp lại Bazarov một lời nào, và rồi mỗi người đều đi ngủ
với những suy tư riêng trong đầu óc mình.
Và cả Anna cũng nghĩ ngợi đến những vị khách của mình trong buổi tối
ngày hôm ấy. Nàng thích Bazarov, một con người không bộ tịch đỏm dáng
gì mà lại có những xét đoán thật sắc cạnh. Ở chàng nàng thấy có cái gì mới
mẻ mình chưa được thấy bao giờ, mà nàng thì lại hiếu kỳ.
Anna là một con người khá kỳ quặc. Do không có những thành kiến,
thậm chí không có cả những tín ngưỡng sâu sắc nên nàng không hề lui bước
trước bất kỳ một việc gì, mà cũng chẳng đi tới đâu cả. Nàng thấy rõ được
nhiều điều, quan tâm đến nhiều điều, nhưng không có điều nào khiến nàng
mãn nguyện cả; vả lại chính bản thân nàng cũng vị tất đã mong muốn sự
mãn nguyện này. Trí óc của nàng vừa ham tìm tòi lại vừa dửng dưng; những
nỗi hoài nghi của nàng không bao giờ lắng dịu đến mức lãng quên đi,
nhưng chúng cũng lại chẳng bao giờ phát triển thành những niềm lo âu xao
xuyến cả. Ví thử nàng không giàu có và không độc lập như thế, thì có lẽ
nàng đã xông vào cuộc chiến đấu, đã biết đến nỗi say mê... Nhưng nàng đã
sống một cuộc sống dễ dàng, mặc dù đôi lúc cũng thấy buồn tẻ, nên nàng
tiếp tục sống lần hồi từng ngày, không vội vã, và chỉ thỉnh thoảng mới thấy
lòng mình rộn rã. Những màu sắc rực rỡ đầy hứa hẹn đôi khi cũng bừng lên
trước mắt nàng, nhưng khi chúng phụt tắt đi thì nàng thường nghỉ ngơi và
không hề nuối tiếc. Trí tưởng tượng của nàng thường bay bổng cả ra ngoài
phạm vi mà những luật lệ đạo đức thông thường cho phép. Nhưng ngay cả
bấy giờ, các mạch máu của nàng vẫn chầm chậm êm trôi như cũ trong tấm