bẩm sinh ra đã là công tước”, - Bazarov nghĩ thầm... Dùng trà xong, bà
Anna mời khách ra ngoài đi dạo nhưng trời lại bắt đầu lún phún mưa, nên
cả hội, trừ bà công tước, lại phải quay trở lại phòng khách. Ông hàng xóm
ham đánh bài cũng đã đến. Ông ta tên gọi Porphiri Platonưts, người hơi
đậm, tóc đã bạc nhiều, có đôi chân nhỏ ngắn nhưng rất cân đối, ông ta là
người rất lễ độ và tính hay cười. Bà Anna càng nói chuyện với Bazarov
nhiều hơn, hỏi xem chàng có muốn đấu trí theo kiểu xưa cũ bằng cách đánh
bài prêphêranxơ không. Bazarov thuận lòng, bảo rằng mình cũng cần chuẩn
bị trước để sắp tới đây đi nhậm chức y sĩ huyện.
- Anh coi chừng nhé, - Anna nhận xét, - tôi với bác Porphiri Platonưts
sẽ đánh cho anh thua tơi bời ra đấy. Còn em Katia, - nàng nói thêm, - em
đàn bài gì đó cho anh Arkadi nghe. Anh ấy thích âm nhạc, mà cả cánh này
cũng được nghe luôn thể nữa.
Katia miễn cưỡng tiến lại gần chiếc piano, và Arkadi tuy có thích âm
nhạc thật đấy, nhưng cũng đành miễn cưỡng bước theo nàng. Chàng có cảm
tưởng là bà Odintxova đã tách chàng ra, - trong khi trong lòng chàng, như
bất kỳ một chàng trai nào ở tuổi ấy, đã chất chứa một cảm giác mơ hồ mà
khắc khoải nào đó, giống như một linh cảm của tình yêu. Katia mở nắp
piano, rồi cũng chẳng nhìn vào Arkadi, nàng khẽ hỏi:- Anh thích nghe bài
gì ạ?
- Bài cô thích, - Arkadi thản nhiên đáp.
- Anh thích loại nhạc nào hơn? - Katia hỏi lại, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
- Nhạc cổ điển, - Arkadi đáp cũng với giọng như thế.
- Anh có thích nhạc Mozart
[45]
- Tôi thích nhạc Mozart.
Katia bèn chọn khúc Sonat mộng ảo cung mi thứ
của Mozart. Nàng chơi rất hay, tuy có chút nghiêm nghị và khô khan.
Không rời mắt khỏi những nốt nhạc và mím chặt môi, nàng ngồi im, ngay
ngắn, và chỉ tới cuối bản sonat khuôn mặt nàng mới bừng đỏ lên, một mớ
tóc nhỏ sổ ra xõa xuống một bên lông mày màu sẫm của nàng.