Dì của bà Anna, bà công tước N., là một bà gày gò, bé nhỏ, có bộ mặt
quắt lại như một nắm đấm nhỏ, có đôi mắt nhìn trân trân khá dữ dội dưới
mớ tóc độn trắng bạc. Bà bước vào, hơi nghiêng mình chào khách, rồi ngồi
xuống một chiếc ghế bành nhung rộng - một chiếc ghế mà ngoài bà ra
chẳng ai có quyền được ngồi vào. Katia đặt một tấm ghế dài thấp cho bà kê
chân, nhưng bà lão không cám ơn, thậm chí cũng chẳng để mắt nhìn nàng,
mà chỉ động đậy đôi tay dưới chiếc khăn san màu vàng che phủ hầu khắp
thân hình hom hem của bà. Bà công tước thích màu vàng, cả những dải trên
chiếc mũ bonnê của bà cũng một màu vàng tươi.
- Thưa dì, dì ngủ có được yên giấc không ạ? - bà Odintxova cất cao
giọng, hỏi.
- Cái con chó kia lại vào đây rồi, - để đáp lời, bà lão chỉ làu bàu như
vậy, rồi khi thấy con Phiphi ngập ngừng tiến hai bước về phía bà, thì bà kêu
lên: - Ra, ra!Katia bèn gọi con Phiphi và mở cửa cho nó ra.
Con Phiphi vui sướng nhảy xổ ra ngoài, tưởng là sẽ được dắt đi chơi,
nhưng bị ở ngoài một mình, nó bèn lấy chân cào cửa mà rít lên. Bà công
tước nhăn nhó, Katia đã định bước ra...
- Tôi nghĩ là trà đã chuẩn bị xong rồi đấy nhỉ? - bà Odintxova nói. - Các
vị, ta đi thôi. Thưa dì, mời dì đi xơi trà.
Bà công tước lẳng lặng cất mình rời ghế bành đứng dậy rồi bước ra khỏi
phòng khách trước tiên. Mọi người đi theo bà vào phòng ăn. Một cậu bé
đầy tớ mặc áo dấu lộc cộc kéo từ gầm bàn ra một chiếc ghế bành độn gối
khắp xung quanh, một chiếc ghế cũng thiêng liêng như chiếc ghế trong
phòng khách, và bà công tước ngồi vào đấy. Rót trà xong, Katia mang đến
cho bà trước tiên một chén trà có mang biểu trưng gia tộc. Bà lão rót mật
ong vào cốc trà (bà cho rằng uống trà với đường vừa là có tội, lại vừa đắt
tiền, mặc dù bản thân bà chẳng chi bất kỳ một khoản nào, dù là một
kôpếch), rồi đột nhiên bà hỏi với giọng khàn khàn:- Cong tước Ivan viết thư
nói gì vậy?
Chẳng có ai đáp lời bà. Chẳng mấy chốc Bazarov và Arkadi đã đoán
định được rằng, mặc dù mọi người đều kính cẩn đối với bà, nhưng không ai
chú ý đến bà. “Phải giữ cụ ở đây cốt là để ra vẻ quan trọng thôi, bởi vì cụ