- Bởi vì theo chỗ tôi xét đoán, tính chị điềm tĩnh và lạnh lùng. Mà muốn
tranh luận thì phải có sự say mê kia.
- Làm sao anh hiểu biết tôi nhanh đến thế được nhỉ? Còn tôi thì, một là,
tính tôi hay sốt ruột và thích cái gì thì muốn làm bằng được cái đó, anh cứ
hỏi Katia thì rõ, và hai là, tôi rất dễ say mê đấy.
Bazarov đưa mắt nhìn bà Anna.
- Có thể là chị biết rõ hơn. Vậy nếu muốn tranh luận cũng xin tùy chị.
Tôi vừa xem những cảnh của xứ Thụy Sĩ Saxon trong tập tranh ảnh của chị,
nhưng chị nhận xét rằng điều đó không thể gây cho tôi một hứng thú gì. Khi
chị nói như vậy, chị cho rằng tôi không ưa thích mỹ thuật, - và quả tình là
tôi có thế thật đấy. Thế nhưng những cảnh đó lại có thể khiến tôi lưu tâm về
mặt địa chất, về sự hình thành những dãy núi chẳng hạn.
- Xin lỗi anh nhớ, nếu là nhà địa chất thì anh phải tìm đọc một cuốn
sách, một quyển chuyên luận nào, chứ không phải là xem một bức tranh thế
đâu.
- Một bức tranh có thể cho tôi biết bằng trực quan những gì được trình
bày trong cả hàng chục trang sách.
Bà Anna nín lặng.
- Vậy là anh chẳng ưa thích mỹ thuật một mảy may nào hay sao? - nàng
nói, tựa khuỷu tay lên bàn và do đó càng nghiêng mặt lại gần Bazarov hơn.
- Làm sao anh có thể bỏ qua mỹ thuật được nhỉ?
- Nhưng tôi xin hỏi lại chị, mỹ thuật cần để làm gì?
- Thì ít nhất cũng là để biết cách tìm hiểu và nghiên cứu con người.
Bazarov cười khẩy.
- Một là, để làm việc đó thì đã có kinh nghiệm ở đời; và hai nữa, xin
thưa với chị rằng: không việc gì phải mất công nghiên cứu từng cá tính
riêng biệt. Tất cả mọi người đều giống nhau cả về thể xác cũng như tâm
hồn. Người ta ai cũng có bộ não, lá lách, tim, phổi như nhau cả; và những
cái gọi là đức tính thì cũng đều như nhau trong tất cả mọi người; còn những
biến dạng nho nhỏ thì chẳng kể làm gì. Chỉ cần có một mẫu người là có thể
xét đoán được về tất cả mọi người khác. Con người ta cũng giống như cây