cối trong rừng vậy, và chẳng có nhà thực vật học nào lại đi nghiên cứu từng
cây bạch dương một cả.
Katia đang nhẩn nha chọn những cành hoa xếp lại với nhau, ngỡ ngàng
ngước mắt nhìn Bazarov, và khi bắt gặp cặp mắt tinh nhanh mà ngạo mạn
của chàng thì mặt nàng bỗng bừng đỏ đến tận mang tai. Anna lắc đầu.
- Cây cối trong rừng à, - nàng nhắc lại. - Vậy thì, theo anh, giữa người
dại với người khôn, giữa cái thiện với cái ác không có gì khác nhau sao?
- Không, có chứ, có khác nhau như giữa kẻ ốm và người khỏe vậy. Dù
đều có phổi như nhau, nhưng phổi của người ho lao không ở trong tình
trạng giống như của tôi và của chị. Chúng ta đã có thể biết được gần đúng
vì đâu mà có những bệnh tật trong thân thể con người. Còn những bệnh tật
về mặt đạo đức là do giáo dục tồi, do cả lô những thứ lăng nhăng được nhồi
nhét vào đầu óc con người ngay từ thuở nhỏ, tóm lại là do tình trạng tệ lậu
của xã hội. Hãy sửa xã hội đi thì sẽ không còn những bệnh tật nữa.
Bazarov đã nói tất cả những điều đó với một vẻ mặt dường như chính
lúc bấy giờ chàng đang nghĩ thầm rằng: “Bà có tin hay không, cái đó đối
với tôi cũng vẫn thế thôi!”. Chàng khoan thai đưa những ngón tay dài lên
vuốt hai chòm ria ở hai bên má, còn đôi mắt chàng đảo nhìn các góc trong
căn phòng.
- Và anh cho rằng, - bà Anna nói, - khi xã hội đã khỏi bệnh thì sẽ không
còn người dại và người ác nữa sao?
- Chí ít là như vậy, nếu xã hội được tổ chức đúng đắn thì dù con người
có dại hay khôn, ác hay thiện, cũng sẽ hoàn toàn như nhau cả thôi.
- Vâng, tôi hiểu, ai cũng đều có lá lách như nhau cả.
- Đúng thế đấy, thưa quý bà.
Bà Odintxova quay sang phía Arkadi:- Arkadi, vậy ý kiến anh thế nào?
- Tôi đồng ý với Evgheni, - chàng đáp
Katia gườm gườm nhìn chàng.
- Thưa các vị, các vị khiến tôi ngạc nhiên đấy, - bà Odintxova nói, -
nhưng tôi sẽ còn bàn luận thêm nữa với các vị. Còn bây giờ, tôi nghe như
bà dì đã đến dùng trà rồi, ta cũng phải thương hại cho đôi tai của cụ.