mấy tập tranh ảnh. “Sao mình đâm ra hiền khô thế này nhỉ”, - chàng nghĩ
thầm trong bụng.
Một con chó giống borzoi
[44]
rất đẹp, đeo vòng cổ chó màu xanh lơ
chạy vào phòng khách, móng chân cào sào sạo lên sàn nhà, và theo sau nó
là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi, tóc đen, da ngăm ngăm, mặt có hơi
tròn nhưng dễ thương, đôi mắt màu sẫm và không lấy gì làm to. Cô ta ôm
một lẵng đựng đầy hoa.
- Giới thiệu với các anh, em Katia của tôi đấy, - bà Odintxova hất đầu
chỉ Katia, nói.
Katia nhẹ nhàng ghé ngồi xuống cạnh chị mà lựa chọn, xếp đặt những
cành hoa. Con chó borzoi tên là Phiphi vẫy đuôi, tiến lại chỗ từng vị khách
mà gí chiếc mũi lạnh của nó vào tay từng người.
- Một mình em hái cả chỗ hoa này đấy à? - bà Odintxova hỏi.
- Mình em đấy ạ, - Katia đáp.
- Thế dì có xuống dùng trà không?
- Có ạ.
Khi Katia cất tiếng, cô ta thường mỉm cười rất có duyên, thẹn thò mà
cởi mở, và thường ngước mắt nhìn lên với một vẻ nghiêm nghị rất ngộ
nghĩnh. Mọi nét nơi cô hãy còn rất trẻ trung, non nớt: từ giọng nói cho tới
những lông tơ trên khắp khuôn mặt, từ những bàn tay hồng hào với những
đốm trăng trắng trong lòng bàn tay cho đến đôi vai hơi so lại... Cô ta luôn
luôn đỏ mặt và thường hay thở để lấy hơi một cách lẹ làng.
Bà Odintxova quay về phía Bazarov.
- Anh Evgheni, anh có nhã ý ngồi xem tranh ảnh, - bà ta mở lời. -
Nhưng việc đó chẳng thú vị gì đối với anh đâu. Tốt hơn là anh hãy lại ngồi
gần chúng tôi và chúng ta cùng nhau tranh luận một vấn đề gì đi.
Bazarov ngồi lại gần.
- Chị cho phép tranh luận vấn đề gì nào? - chàng nói.
- Bất kỳ vấn đề gì anh muốn. Báo để anh biết trước rằng tôi là một đối
thủ tranh luận đáng gờm đấy.
- Chị ấy ư?- Phải, tôi ấy. Hình như anh lấy làm lạ thì phải. Tại sao?