cũng sơn màu xanh lá cây, cũng có một hàng cột trắng, và có mang biểu
trưng gia tộc trên mi nhà. Cả hai công trình xây dựng này đều do ông kiến
trúc sư của tỉnh cất nên với sự chấp nhận của ông Odintxov hồi còn sống,
và ông đã không chịu để cho xây bất kỳ một cái gì mà theo lời ông là những
lối mới rỗng tuếch và tùy tiện. Dẫn tới gần nhà, là một con đường mà cả hai
bên đều có những rặng cây sầm u của một khu vườn xưa cũ, sau đó là một
lối đi hai bên trồng những cây thông
Tại phòng ngoài, ra đón hai chàng là hai người hầu tầm vóc cao lớn mặc
áo dấu, và sau đó một người lập tức chạy vào báo với người quản gia. Bác
quản gia, một người to béo, mặc áo đuôi tôm đen, đã ra mắt ngay tức khắc,
rồi đưa khách đi theo một cầu thang gác trải thảm, mời vào một căn buồng
đặc biệt kê sẵn hai chiếc giường với đủ mọi đồ dùng, tiện nghi cần thiết.
Trong nhà, rõ ràng đang ngự trị một cảnh trật tự ngăn nắp: chỗ nào cũng
sạch sẽ, đâu đâu cũng thoang thoảng một mùi thơm, hệt như trong phòng
khách các bộ thượng thư vậy.
- Bà Anna xin được tiếp các quý ông sau nửa tiếng nữa, - người quản
gia vào trình như vậy, - trong khi chờ đợi, các quý ông có điều gì phán bảo
không ạ?
- Không có điều gì cả đâu, bác quản gia cực kỳ kính mến ạ, - Bazarov
đáp, - có chăng là xin bác cho mang đến một ly rượu vodka.
- Xin tuân lệnh, - người quản gia nói, không khỏi có chút ngỡ ngàng,
đoạn cáo lui, khiến đôi ủng kêu cót két.
- Grăng giăngrơ
*
khiếp chưa! - Bazarov nhận xét. - Theo quý ông thì
hình như gọi grăng giăngrơ như vậy là đúng chứ gì? Một bà quận chúa, thế
là đủ nghĩa lắm rồi.
- Bà quận chúa gì mà chưa chi đã mời những nhà quý phái sừng sỏ như
tớ với cậu đến thăm như thế này được, - Arkadi cãi lại.
- Nhất là tớ, một anh y sĩ tương lai, con một ông y sĩ và cháu một ông
bõ nhà thờ... Chắc cậu biết ông nội tớ là bõ nhà thờ rồi chứ?
- Giống như Xperanxki
[43]
vậy, - sau một lát im lặng, Bazarov bĩu môi
nói thêm. - Nhưng dù sao bà ấy cũng tự nuông chiều mình quá đấy. Ôi, sao