- Thôi, chớ giận, cậu bé nũng nịu của tôi ạ. Mình đã bảo đó là thứ hảo
hạng mà lại. Sẽ phải đến thăm bà ta thôi.
- Bao giờ?- Thì ngày kia ta đi thôi. Ta ở đây làm gì nữa nhỉ! Đến uống
sâmbanh với bà Kucsina chăng? Đến để nghe chuyện ông quan to có
khuynh hướng tự do và là họ hàng của nhà cậu chăng?... Đến ngày kia là ta
giông thôi. Vả lại, từ đó đến trang trại của ông bố mình cũng chẳng xa gì.
Hình như Nikolxkoie là trên con đường N. phải không?
- Đúng.
- Optime
*
. Không lề mề gì nữa cả. Chỉ những kẻ thật dại, - và cả những
kẻ thật khôn nữa -, mới lề mề mà thôi. Tới đã bảo cậu: một thân hình phong
phú mà!
Ba ngày sau, hai người bạn đã cùng lăn bánh trên con đường đi tới
Nikolxkoie. Đó là một ngày sáng sủa và không đến nỗi nóng bức lắm,
những con ngựa trạm được ăn no đã tung vó nhịp nhàng, chỉ nhẹ nhàng ve
vẩy những bộ lông đuôi được bện lại và tết vào với nhau. Arkadi ngắm nhìn
con đường rồi bỗng dưng mỉm cười, không biết tại sao.
- Cậu hãy chúc mừng tớ đi, - Bazarov đột nhiên kêu to, - hôm nay hăm
hai tháng Sáu, ngày của ông thánh đỡ đầu tớ đấy. Để xem ông ấy phù hộ
cho tớ thế nào. Hôm nay ở nhà lại đang chờ tớ, - chàng hạ thấp giọng, nói
thêm... - Thôi, cứ đành để các cụ chờ vậy, có gì quan trọng lắm đâu!
Chương XVI
Khu dinh cơ của bà Anna nằm trên một ngọn đồi dốc và quang quẻ.
Cách đó không xa là một nhà thờ bằng đá màu vàng, nóc màu xanh lá cây, ở
cửa chính có hàng cột trắng và có một bức họa al fresco
[42]
miêu tả “Chúa
Christ phục sinh”, được vẽ theo “kiểu Italia”. Trên bức họa này đặc biệt
đáng chú ý là một chiến binh da ngăm đen đội mũ trụ nằm sóng sượt ở ngay
hàng đầu và được vờn vẽ bằng những nét tròn trĩnh. Sau nhà thờ, người ta
thấy một thôn xóm kéo thành hai hàng dài với những ống khói thấp thoáng
đó đây trên những mái nhà tranh. Ngôi nhà quý tộc cũng được xây cùng
một kiểu với nhà thờ, nghĩa là kiểu mà chúng ta thường được biết dưới cái
tên “thời Alekxandr Đại đế”. Ngôi nhà ấy cũng được sơn màu vàng, mái