nhận thấy Bazarov không chịu thừa nhận nghệ thuật, bà liền kín đáo quay
về với thực vật học, mặc dù Arkadi cũng đã định liều xông vào bàn luận về
ý nghĩa của các giai điệu dân gian. Với Arkadi, bà Odintxova vẫn tiếp tục
đối xử như với một cậu em trai; dường như ở chàng, bà chỉ coi trọng cái
hảo tâm và tính hồn nhiên của tuổi trẻ, và chỉ có thế mà thôi. Cuộc nói
chuyện đã kéo dài tới khoảng ba tiếng đồng hồ, một cuộc nói chuyện khoan
thai, đa dạng và sinh động.
Cuối cùng hai người bạn đã đứng dậy và xin từ biệt. Anna nhìn hai
chàng với vẻ trìu mến, chìa bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ của mình ra cho cả
hai chàng, và rồi suy nghĩ đôi chút, bà ta nở một nụ cười tuy e ấp nhưng
tươi tắn mà nói:
- Thưa các vị, nếu các vị không ngại buồn chán, thì xin mời các vị đến
chơi với tôi ở Nikolxkoie.
- Cảm ơn chị, chị Anna ạ! - Arkadi kêu lên, - tôi sẽ coi đó là một niềm
sung sướng đặc biệt...
- Thế còn anh, mơxiơ Bazarov?
Bazarov chỉ nghiêng mình để đáp lại, - và Arkadi lại phải ngạc nhiên
một lần chót: chàng thấy anh bạn của mình đã đỏ mặt lên.
- Thế nào, - chàng nói với anh ta khi đã ra ngoài phố, - cậu vẫn còn cho
chị ấy eo ôi là gớm ghiếc nữa không đấy?
- Ai mà biết được bà ấy! Cậu thấy không, bà ta lạnh đông cứng lại như
thế đấy! - Bazarov cãi lại, và suy nghĩ đôi chút, chàng nói thêm, - một bà
quận chúa, một nhân vật có cơ ngơi. Bà ấy thì phải có đuôi váy thật dài ở
đằng sau và đội mũ miện ở trên đầu.
- Các bà quận chúa của ta có nói tiếng Nga được như thế đâu, - Arkadi
nhận xét.
- Bà này đã từng cay đắng mùi đời, đã từng nếm mẩu bánh mì của
chúng ta rồi, người anh em của tôi ạ.
- Nhưng dù sao bà ấy cũng là một trang tuyệt sắc.
- Một thân hình phong phú ra trò đấy! - Bazarov nói tiếp, - có thể đưa
lên phòng giải phẫu ngay bây giờ được đấy.
- Lạy Chúa, thôi đi, Evgheni! Cậu nói thế chẳng ra sao cả!