Katerina, mười hai tuổi. Bà mẹ của hai cô, thuộc dòng họ sa sút nghèo khó
của các công tước N., thì đã chết ở Peterburg ngay từ hồi ông chồng còn
đang phát tài to. Tình cảnh của Anna sau khi bố chết thật là khốn khổ. Nền
học vấn tuyệt vời mà nàng tiếp thu được ở Peterburg đã không hề đào luyện
cho nàng chịu đựng được những mối lo toan về làm ăn, về cửa nhà, và nói
chung là cả cuộc sống hiu quạnh nơi thôn quê. Trong cả một vùng lân cận,
nàng chẳng hề quen biết một ai và nàng cũng chẳng còn có ai để mà bàn
bạc hỏi han. Hồi còn sống, bố nàng đã cố tránh mọi sự giao tiếp với hàng
xóm láng giềng, bố nàng khinh rẻ họ, mà họ thì cũng khinh rẻ bố nàng, mỗi
bên vì lý do riêng của mình. Thế nhưng nàng đã không mất bình tĩnh, đã
viết thư mời ngay bà dì, tức là em mẹ mình, nữ công tước Avdotia
Xtepanovna N. về ở với mình. Đó là một bà già nanh ác và kênh kiệu, khi
đến ở với cháu trong nhà thì lại chiếm ngay lấy những phòng tốt nhất, ngày
nào cũng cằn nhằn gắt gỏng suốt từ sáng đến chiều, thậm chí đi chơi trong
vườn cũng bắt phải có đầy tớ là một nông nô duy nhất còn lại của bà, một
người hầu mặt khó đăm đăm, mặc áo dấu màu hoa lý có ngù xanh lơ đã sờn
cũ, và đội mũ hình tam giác, đi theo. Anna đã nén lòng chịu đựng mọi thói
gàn dở của bà dì, chăm chút dậy dỗ cho cô em gái, và tưởng chừng như
nàng đã cam tâm chịu cảnh tàn tạ ở nơi xa xôi hẻo lánh này... Nhưng số
phận đã phán định cho nàng một điều khác hẳn. Một ông Odintxov nào đó,
- người rất giàu có, tuổi trạc bốn mươi sáu, tính khí kỳ quặc, có chứng nghi
bệnh, thân hình to béo nặng nề, bộ mặt ủ dột, nhưng nói chung là không đến
nỗi ngu đần và độc ác gì, - đã ngẫu nhiên bắt gặp nàng, phải lòng nàng và
hỏi nàng làm vợ. Nàng bèn thuận lấy ông ta, nhưng ông ta chỉ sống với
nàng được khoảng sáu năm, và khi sắp chết, đã để lại cho nàng toàn bộ gia
sản của mình. Chừng một năm sau khi chồng chết, Anna chẳng hề bước
chân ra khỏi chốn nông thôn, nhưng sau đó cùng cô em đi ra nước ngoài,
nàng cũng chỉ sang đến Đức rồi buồn chán mà quay về ở lâu đài tại
Nikolxkoie, là nơi mình ưa thích, cách thành phố N. chừng độ bốn chục
verxta. Ở đó nàng có một ngôi nhà tuyệt vời, bày biện rất sang trọng, lại có
một khu vườn rất đẹp, có cả những nhà kính để trồng cây vào mùa đông,
tóm lại là hồi còn sống, ông Odintxov đã không khước từ làm bất cứ việc gì