- Ta hãy thử xem nhân vật này là thuộc bộ nào trong lớp thú có vú, -
ngày hôm sau Bazarov đã nói với Arkadi như vậy trong khi bước lên cầu
thang gác khách sạn mà bà Odintxova đang ở. - Mũi mình đã đánh hơi thấy
trước là có cái gì không ổn rồi.
- Tớ cũng lạ thay cho cậu đấy! - Arkadi kêu lên. - Thế nào? Cậu, cậu là
Bazarov mà cũng lại theo đòi cái thứ luân lý hẹp hòi mà người ta...
- Sao cậu lẩn thẩn thế! - Bazarov đủng đỉnh ngắt lời Arkadi. - Cậu lại
không biết rằng trong cách nói của chúng ta và đối với người anh em của
chúng ta thì “không ổn” lại có nghĩa là “ổn” sao? Nghĩa là có thể kiếm chác
được đấy. Mà chính cậu sáng nay cũng chẳng bảo rằng bà ta đã lấy chồng
một cách kỳ dị đó sao? Mặc dù, theo tớ, việc đi lấy một ông chồng già giàu
có cũng chẳng phải là chuyện kỳ dị gì cả, trái lại, đó là chuyện khôn ngoan
nữa là khác. Tớ chẳng tin những điều ong tiếng ve trong thành phố, nhưng
tớ thích nghĩ như ông tỉnh trưởng có học thức của chúng ta thường nói, cho
rằng những điều ong tiếng ve ấy là có lý đấy
Arkadi không đáp, chỉ đưa tay lên gõ cửa một căn buồng. Một người
hầu buồng trẻ tuổi mặc áo dấu dẫn cả hai người bạn vào một phòng lớn bày
biện rất xoàng như mọi căn buồng ở các khách sạn Nga, nhưng được cái là
có cắm hoa. Chẳng mấy chốc bà Odintxova đã xuất hiện trong một bộ xiêm
áo đơn giản mà người ta thường mặc vào buổi sáng. Trong ánh nắng xuân
trông bà ta lại càng trẻ thêm ra. Arkadi giới thiệu Bazarov với bà ta, và
chàng thầm ngạc nhiên thấy rằng hình như Bazarov cũng có luống cuống,
trong khi đó thì bà Odintxova lại vẫn hoàn toàn điềm tĩnh như tối hôm qua.
Chính Bazarov cũng tự cảm thấy mình luống cuống và đâm ra bực mình.
“Thế đấy nhé! Sợ cả đàn bà!” - chàng nghĩ bụng, rồi ngồi ngả ngốn trong
chiếc ghế bành chẳng kém gì Xitnikov và bắt đầu cố ý nói năng suồng sã ra
trò, còn bà Odintxova thì đăm đăm nhìn chàng bằng đôi mắt trong sáng.
Anna Odintxova là con gái của Xergei Nikolaevich Loctiev, một người
đẹp trai nổi tiếng, một tay gian lận và bài bạc rạc rài lừng danh trong suốt
mười lăm năm trời ở cả Peterburg lẫn Maxcơva, và kết quả là đã thất cơ lỡ
vận, phải về nông thôn ở. Tuy nhiên, ở nông thôn chẳng bao lâu ông đã qua
đời, để lại một gia sản bé nhỏ cho hai cô con gái là Anna, hai mươi tuổi, và