Riêng bà không nói năng gì nhiều, nhưng những lời bà nói đều biểu tỏ sự
hiểu biết về cuộc sống. Qua những nhận xét của bà, Arkadi kết luận được
rằng người thiếu phụ này từng trải và suy ngẫm đã lắm sự đời...
- Hồi nãy anh đứng với ai thế? - bà hỏi chàng. - Lúc anh Xitnikov dẫn
anh đến chỗ tôi ấy mà?
- Vậy là chị đã thấy anh ấy rồi sao? - Arkadi cũng hỏi lại. - Quả là anh
ấy có gương mặt dễ mến, phải không ạ? Đó là anh Bazarov, bạn tôi đấy.
Thế là Arkadi bắt đầu nói chuyện về “anh bạn của mình”.
Chàng kể chuyện về anh ta tỉ mỉ và với vẻ hân hoan đến nỗi bà
Odintxova phải quay lại, chăm chú nhìn chàng. Trong khi đó, điệu mazurka
đã sắp hết. Arkadi cảm thấy luyến tiếc phải chia tay với đối tượng nữ của
mình trong cuộc vũ hội, với người đã cùng ở bên chàng một cách êm đềm
xiết bao trong tới gần một tiếng đồng hồ! Thật thế, trong suốt thời gian ấy
chàng luôn cảm thấy dường như bà ta đã đoái hoài đến mình, dường như lẽ
ra mình phải biết ơn bà mới phải. Thế nhưng những trái tim trẻ nào có đau
khổ gì về cảm giác ấy.
Nhạc đã dừng.
- Merci
*
, - bà Odintxova đứng dậy, nói. - Anh đã hứa đến thăm tôi rồi
đấy nhé, đưa cả anh bạn của anh đến nữa nhé. Tôi sẽ rất hiếu kỳ được thấy
một con người cả gan không tin vào một cái gì cả.
Ông tỉnh trưởng tiến lại gần bà Odintxova, tuyên bố rằng bữa ăn tối đã
sẵn sàng, rồi với vẻ săn sóc, ông đưa tay ra cho bà ta khoác lấy. Bước chân
đi, bà ta vẫn còn ngoái lại để mỉm cười và gật đầu với Arkadi lần chót.
Chàng cúi rạp mình, đoạn rõi nhìn theo bà (chàng thấy thân hình bà sao cân
đối lạ thường, óng ánh một màu xanh xám trong làn xiêm lụa đen ấy!). Và
chàng thoáng nghĩ: “Lúc này bà ấy quên khuấy mình đi mất rồi”, chàng
cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác nhẫn chịu nào đó thật là tao
nhã...
- Thế nào rồi? - Bazarov hỏi Arkadi ngay khi chàng ta quay về xó cũ. -
Hài lòng đấy chứ? Vừa rồi có một ông quý tộc bảo mình là cái bà này eo ôi
là ghê gớm, nhưng có lẽ chính cái ông ấy mới là một anh ngốc. Vậy theo
cậu, bà ta thế nào, có đúng eo ôi là ghê gớm không?