Bà Odintxova chẳng nhiều tuổi hơn Arkadi bao nhiêu, bà mới hai mươi
chín thôi, nhưng trước mặt bà Arkadi cảm thấy mình chỉ là một cậu học
sinh, một chàng sinh viên nhóc, tựa hồ như kém tuổi bà rất nhiều vậy. Ông
Matvei Ilich cũng tiến lại gần bà với vẻ uy nghi và với những lời lẽ xun xoe
nịnh đầm. Arkadi bèn tránh sang một bên, nhưng vẫn tiếp tục quan sát bà,
chàng không rời mắt nhìn bà ngay cả khi bà ta nhảy điệu kađrin. Với viên sĩ
quan tùy tùng đang nhảy với mình, bà cũng vẫn nói chuyện một cách thoải
mái như khi nói chuyện với vị quan to vậy. Bà dịu dàng nghiêng đầu hay
đưa mắt nhìn, và đã đôi lần bà cũng cười lên một cách dịu dàng như thế.
Mũi bà có đôi chút đầy đặn như ở hầu hết mọi người Nga, và nước da của
bà cũng không hoàn toàn mịn màng, nhưng mặc dầu vậy, Arkadi vẫn khẳng
định rằng mình chưa hề gặp một người phụ nữ kiều diễm như thế bao giờ.
Giọng nói của bà vang vọng mãi bên tai chàng; ngay cả những nếp gấp trên
xiêm áo của bà, chàng cũng tưởng chừng như chúng cân đối hơn, phóng
khoáng hơn, khác những nếp gấp trên xiêm áo những phụ nữ khác, và mọi
cử chỉ của bà đều đặc biệt uyển chuyển, đồng thời cũng lại rất tự nhiên.
Ngay khi nổi lên những âm thanh đầu tiên của điệu mazurka, Arkadi đã
đến ghé ngồi cạnh người phụ nữ mà mình đã chọn để chuẩn bị nhảy, và
chàng cảm thấy trong lòng mình có một nỗi rụt rè nào đó. Chàng chuẩn bị
bắt chuyện, nhưng chỉ đưa tay lên vuốt tóc hoài mà không tìm ra được câu
gì để nói cả. Song nỗi rụt rè và phấp phỏng ấy cũng không lâu; thái độ bình
tĩnh của bà Odintxova đã truyền lan sang chàng: chưa tới mười lăm phút
sau, chàng đã thoải mái kể chuyện về ông bố mình, ông bác mình, về cuộc
sống ở Peterburg và ở nông thôn. Bà Odintxova nghe chàng với một thái độ
cảm thông lịch sự, nhẹ nhàng khép mở chiếc quạt trên tay. Câu chuyện
phiếm của chàng chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn mỗi khi có những người đàn
ông đến mời bà ta nhảy, riêng Xitnikov thì đã mời bà ta tới hai lần. Nhảy
xong bà ta lại quay về, lại ngồi và lại cầm chiếc quạt như bình thường, thậm
chí ngực bà ta cũng không thấy phập phồng thở nhanh hơn chút nào. Thế là
Arkadi lại tiếp tục nói chuyện phiếm, cảm thấy hết sức sung sướng được
ngồi cạnh bà, được nói chuyện với bà, ngắm nhìn đôi mắt ấy, vừng trán đẹp
đẽ ấy, cũng như tất cả gương mặt xinh đẹp, đường hoàng và thông minh ấy.