ông vẫn tiếp tục “ra chỉ thị”. Thái độ mềm mỏng trong cách cư xử của ông
Matvei Ilich chỉ có thể sánh được với vẻ oai vệ của ông. Ông vỗ về hết thảy,
- người thì ông vỗ về với ý kinh tởm, người thì ông vỗ về với lòng vì nể.
Trước mặt các bà thì ông hết sức tán dương “en vrai chevalier francais”
*
,
ông thường xuyên cười lớn, cười ha hả và cười giống nhau trong mọi
trường hợp, như các vị quan ta thường phải cười như vậy. Ông vỗ vào lưng
Arkadi mà ầm ĩ gọi chàng là “cháu ruột”. Đối với Bazarov (chàng ta đóng
một chiếc áo đuôi tôm khá cũ kỹ) thì ông ban cho một cái nhìn lơ đãng
nhưng bao dung phớt qua má, đồng thời là mấy lời lúng búng mơ hồ, nhưng
niềm nở, mà người ta chỉ có thể phân biệt được những “tôi...” với “rất là”
mà thôi. Đối với Xitnikov thì ông đưa cho một ngón tay và mỉm cười,
nhưng rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Bà Kucsina đã đến dự vũ hội mà không
mặc váy bồng, lại còn đeo một đôi găng bẩn thỉu, nhưng tóc lại gài một con
chim thiên đường. Vậy mà ngay cả đối với bà Kucsina, ông Matvei Ilich
cũng nói: “Enchanté”
*
. Người đến dự vũ hội thật là đông, không thiếu gì
các bạn nhảy nam giới; cánh dân sự cứ xúm xít lại ven tường, còn cánh
quân sự thì ra sức nhảy, đặc biệt có một anh mới qua Paris ở được khoảng
sáu tuần lễ, đã học ngay được những tiếng hò reo rất ngang tàng, đại loại
như “Zut”, “Ah fichtrrre”, “Pst, pst, mon bibi”
**
v.v... Anh ta phát âm
những tiếng đó rất hoàn hảo, với một giọng đúng mẽ Paris đồng thời lại hay
nói “si j’aurais” thay cho “si j’avais”
***
, dùng từ “absolument”
****
với
nghĩa “nhất định”, tóm lại là anh ta phát biểu bằng một thứ thổ ngữ Đại Nga
- Pháp, để cho người Pháp tha hồ chê cười, khi họ thấy không cần thiết phải
đoan chắc với cánh ta rằng chúng ta nói tiếng của họ như những vị thiên
thần, “comme des anges”.
Như chúng ta đã biết, Arkadi nhảy rất kém, còn Bazarov thì lại chẳng
nhảy nhót gì cả, bởi vậy hai người ngồi chúi vào một xó, sau có thêm cả
Xitnikov. Anh ta tỏ một vẻ giễu cợt, khinh nhờn trên nét mặt, thỉnh thoảng
lại buông ra một lời nhận xét cay độc. Anh ta nhâng nháo đưa mắt nhìn
quanh và dường như thật sự cảm thấy khoan khoái. Nhưng nét mặt anh ta
đột nhiên thay đổi, và rồi, quay lại phía Arkadi, anh ta nói như líu lưỡi lại:
“Bà Odintxova đến đấy”.