- Không đâu! Tôi thấy rõ, anh là người thân Slave mà!
- Không, tôi cũng chẳng thân Slave, mặc dù dĩ nhiên là...
- Không, không, không! Anh là người thân Slave đấy. Anh là một môn
[37]
. Anh thì phải nắm chắc chiếc roi trong tay kia!
- Roi là chuyện tốt chứ sao, - Bazarov nhận xét, - nhưng chúng ta đã đi
đến giọt cuối cùng rồi đây này...
- Giọt cuối cùng gì thế? - bà Evdokxia ngắt lời.
- Giọt sâmbanh cuối cùng, chị Avdotia Nikitisna hết sức đáng kính ạ,
giọt sâmbanh chứ không phải giọt máu cuối cùng của chị đâu.
- Khi người ta công kích phụ nữ, tôi không sao thản nhiên ngồi nghe
được, - bà Evdokxia nói tiếp. - Đó là chuyện kinh khủng, kinh khủng. Thay
vì công kích họ, hãy nên đọc cuốn De l’amour
*
của Michelet
[38]
thì hơn.
Một sự kỳ diệu đấy! Thưa các vị, ta sẽ bàn luận về tình yêu, - bà Evdokxia
nói thêm, đoạn uể oải buông bàn tay xuống chiếc gối nhàu nát trên đivăng.
Mọi người đột nhiên trở nên im lặng
- Thôi, bàn luận về tình yêu làm gì, - Bazarov nói, - chị vừa nhắc tới bà
Odintxova... Hình như chị gọi tên bà ta là như vậy phải không? Cái bà quý
phái ấy người thế nào?
- Đẹp tuyệt! Đẹp tuyệt! - Xitnikov kêu lên choe chóe. - Tôi sẽ giới thiệu
anh với bà ta. Một người phụ nữ thông minh, giàu có, góa bụa. Tiếc rằng bà
ta chưa được học rộng biết nhiều cho lắm. Lẽ ra bà ta phải thân quen gần
gũi hơn với chị Evdokxia của chúng ta. Tôi xin uống để chúc sức khỏe chị,
chị Eudoxie ạ! Ta chạm cốc đi! “Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc et toc, et
tin-tin-tin!!”
[39]
- Victor, anh nghịch ngợm quá đấy.
Bữa ăn sáng kéo dài khá lâu. Sau chai sâmbanh thứ nhất lại nối tiếp chai
nữa, rồi chai thứ ba và thậm chí chai thứ tư... Bà Evdokxia tán chuyện luôn
mồm, Xitnikov phụ họa theo. Họ bàn luận nhiều chung quanh vấn đề hôn
nhân là gì, là thành kiến hay là tội ác; con người ta sinh ra như thế nào, có
như nhau không? Thực chất cá tính là ở chỗ nào? Cuối cùng, thậm chí bà