- Thành phố vẫn là thành phố, - Bazarov điềm nhiên nhận xét.
- Rặt những lợi lộc nhỏ nhen, đó chính là điều kinh khủng! Trước kia
thường là mùa đông tôi ở Maxcơva... nhưng bây giờ mơxiơ Kucsin, đức ông
chồng của tôi, ông ấy ở đấy mất rồi. Với lại bây giờ Maxcơva... cũng không
phải như trước nữa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi đang tính đi ra nước
ngoài. Năm ngoái đã suýt nữa đi rồi kia đấy.
- Chắc chị định đi Paris chứ? - Bazarov hỏi.
- Đi Paris và Heidelberg.
- Đi Heidelberg làm gì vậy?
- Ở đấy có Bunsen
[34]
, anh ạ!Đối với câu trả lời đó, Bazarov chẳng biết
nói sao nữa cả.
- Pierre
*
Xapojnikov... anh biết anh ấy chứ?
- Không, tôi không biết.
- Anh ạ, Pierre Xapojnikov... vẫn thường hay ở chỗ chị Lidia Hoxtatova
ấy mà.
- Cái chị ấy tôi cũng không biết nữa.
- Ờ, chính là cái anh định ra tiễn tôi ấy mà. Nhờ Trời, tôi tự do, tôi
chẳng có con cái gì... Mà sao tôi lại nói nhờ Trời nhỉ! Nhưng, cũng thế mà
thôi.
Bà Evdokxia dùng mấy ngón tay ám khói thuốc lá màu nâu mà vấn một
điếu thuốc cuốn, đưa lên lưỡi liếm, mút nó rồi châm lửa hút. Cô hầu gái đã
bưng khay bước vào.
- Có bữa ăn sáng đây rồi! Các anh nhấm nháp một tí chứ? Victor, anh
mở nút chai đi, đó là phần việc của anh.
- Đúng là việc của tôi, việc của tôi, - Xitnikov lúng búng rồi lại cười lên
hi hí.
- Ở đây có phụ nữ đẹp không? - Bazarov uống nốt ly rượu thứ ba rồi
hỏi.
- Có, - bà Evdokxia đáp, - nhưng họ đều là những người trống rỗng hết.
Thí dụ như