tự cho mình là con người hiền hậu và giản dị, nhưng dù bà ta có làm thế nào
chăng nữa, ta vẫn luôn cảm thấy rằng thực ra bà ta chẳng muốn thế tí nào.
Rút cục, mọi vẻ của bà ta đều là “giả vờ”, như lũ trẻ con thường nói
nghĩa là đều không giản dị, không tự nhiên.
- Phải, phải, tôi có biết anh đấy, anh Bazarov ạ, - bà ta nhắc lại (cũng
như nhiều bà quý phái ở tỉnh lỵ và ở Maxcơva, bà ta có thói quen ngay từ
ngày đầu đã gọi khách đàn ông bằng họ chứ không phải bằng tên). - Các
anh có muốn hút xìgà không?
- Xìgà thì xìgà, - Xitnikov phụ họa, và chưa chi anh ta đã ngả ngốn
trong chiếc ghế bành, thượng cả hai chân lên, - nhưng chị cho cả chúng tôi
ăn sáng nữa. Chúng tôi đói kinh khủng rồi. Với lại chị ra lệnh đãi chúng tôi
một chai sâm banh.
- Lại hưởng lạc rồi, - bà Evdokxia nói đoạn cười lên (khi bà ta cười thì
nhe cả răng lẫn lợi ở hàm trên). - Có đúng anh ta là một kẻ ham hưởng lạc
không, anh Bazarov?
- Tôi chỉ là kẻ thích cuộc sống có đủ tiện nghi, - Xitnikov nói với vẻ
trịnh trọng. - Nhưng không phải vì thế mà không là người có khuynh hướng
tự do.
- Không, nó sẽ cản trở đấy, có cản trở đấy! - bà Evdokxia kêu lên,
nhưng vẫn ra lệnh cho người hầu gái sắp đặt cả bữa ăn sáng, cả rượu
sâmbanh. - Anh nghĩ thế nào về vấn đề ấy? - bà hướng về Bazarov nói
thêm. - Tôi chắc là anh sẽ đồng ý với tôi.
- Ấy, không đâu ạ, - Bazarov bác lời, - miếng thịt bao giờ cũng hơn
miếng bánh, dù là về mặt hóa học đi nữa.
- Thế ra anh nghiên cứu hóa học sao? Đó cũng là một thứ say mê của
tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ cách chế ra cả một loại máttít nữa kia.
- Chế ra máttít? Chị?
- Phải, chính tôi. Mà anh có biết để làm gì không? Để làm búpbê, để nặp
đầu búpbê, cho nó lâu hỏng. Nên nhớ tôi cũng là con người thực tế đấy.
Nhưng tới nay vẫn chưa hoàn hảo đâu. Còn phải đọc Liebig thêm chút nữa.
Nhân tiện hỏi anh, anh đã đọc bài báo của Kixliakov
[29]
viết về lao động