của phụ nữ đăng trên tờ Tin tức Maxcơva chưa? Anh thử đọc xem. Bởi lẽ
anh cũng quan tâm tới vấn đề phụ nữ kia mà? Và chắc cũng quan tâm cả
vấn đề nhà trường nữa chứ? Còn bạn anh thì làm gì? Tên anh ấy là gì nhỉ?
Bà Kucsina vung vãi ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác với vẻ lơ là, ẻo
lả, và không hề đợi câu trả lời. Những đứa bé được nuông chiều thường nói
với các vú em của chúng theo kiểu đó.
- Tôi là Arkadi Kirxanov, - Arkadi nói, - tôi chẳng làm gì cả ạ.
Bà Evdokxia cười phá lên.
- Thế là ngoan đấy! Thế nào, anh không hút thuốc ư? Này anh Victor,
tôi đang giận anh đấy.
- Chị giận gì vậy?
- Nghe nói anh lại đi khen ngợi George Sand
[30]
rồi. Đấy chỉ là một bà
lạc hậu, có thế thôi! Làm sao có thể ví bà ta với Emerson
[31]
chẳng có tư tưởng gì, dù là về giáo dục hay về sinh lý học, hay bất kỳ về
một lãnh vực nào. Tôi tin chắc rằng bà ta chưa biết gì về phôi thai học cả,
mà trong thời đại chúng ta nếu không biết phôi thai học thì làm gì được
nhỉ? (Bà Evdokxia thậm chí dang cả hai tay ra). Ôi chao, về vấn đề đó
[32]
đã viết một bài báo kỳ diệu! Đó là một ông thiên tài (bà
Evdokxia thường dùng từ “ông” để thay cho từ “người”). Anh Bazarov, anh
hãy đến ngồi cạnh tôi ở đivăng. Có lẽ anh không biết, chứ tôi sợ anh kinh
khủng đấy.
- Tại sao vậy? Xin cho phép tôi được tò mò.
- Anh là một ông nguy hiểm, bởi vì anh là một nhà phê bình ghê gớm
thế kia mà. Ôi, trời! Tôi cũng thật buồn cười, tôi ăn nói như một bà điền chủ
chốn thảo nguyên vậy. Nhưng quả tôi là một điền chủ thật đấy. Chính tôi
đang cai quản một điền trang, và, các anh thử tưởng tượng xem, tôi có một
người quản lý tên là Erophei, một kiểu người kỳ dị, hệt như Pathfinder của
Cooper
[33]
vậy. Ở anh ta có một cái gì cũng chất phác như thế! Nhưng tôi
đã đến vĩnh viễn ở đây rồi, một thành phố không sao chịu nổi, có đúng thế
không các anh? Nhưng biết làm thế nào được!